thế cũng là may rồi. Cái cây vẫn còn, vẫn tiếp tục lớn. Biết đâu sẽ có bọn
trẻ khác gọi nó là con tàu, căng buồm lên thân nó, cho nó ra khơi?
Còn chúng tôi thì thôi rồi. Không còn thủy thủ đoàn. Không còn thuyền
trưởng nữa. Cậu bé cũng không còn ở đây. Sau lần dầm mưa ấy, cậu bị cảm
lạnh, bị viêm phổi nặng. Bà cậu phải gửi cậu đi chữa bệnh ở một bệnh viện
xa. Ngôi nhà tranh bên kia đường, nơi hai bà cháu ở trước đây, bây giờ cũng
không còn nữa. Chỗ ấy sẽ là bể bơi. Biết đâu truyền hình lại về khánh thành
lần nữa.
Bây giờ thì chúng tôi có rạp chiếu phim. Mọi người đều vui mừng. Tôi
cũng thế. Chỉ khác là tôi luôn nhìn thấy ở đây một cái gì đó không phải là
rạp chiếu phim. Có thể mãi mãi tôi vẫn nhìn thấy cái gì đó, không phải là
rạp chiếu phim!
Con tàu và cánh buồm đỏ. Cậu bé đứng dưới cột buồm. Trời mưa... Không,
bây giờ trời không mưa nữa. Mưa chỉ rơi khi ấy thôi. Cậu bé ngồi trên cây
và cất cao tiếng hát:
Mặc cho bão nổi điên cuồng
Chúng tôi chẳng chịu hạ buồm xuống đâu
Gió cứ gào thét trên đầu
Ngược chiều, mặc, hỡi con tàu, tiến mau!
Biển tung sóng trắng bạc đầu
Ta đi chinh phục biển sâu, ngại gì
Đường dài tất lắm gian nguy
Hãy cho biển biết diệu kỳ sức xuân.
HẾT