- Cậu cứ đi trước đi, rồi tớ sẽ đuổi theo. Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết mọi
chuyện. Không được làm cho cô tớ lo lắng. Cô ấy bị bệnh tim mà. Bác sĩ
vừa ở đây. Điện thoại hỏng mất rồi. Còn ông chú tớ, ông chú làm công an,
lại đang đi công tác xa.
Hắn ta thầm thì mấy câu này rất nhanh. Trong lúc nói, hắn chẳng thèm nhìn
tôi lần nào. Sau hắn quay vào nhà gọi to:
- Cô ơi, có phải chú đi công tác xa không cô?
- Có tuần nào không đi. Nhân viên đường sắt ai mà chẳng vậy. - Bà cô trả
lời.
Hắn định đóng cửa, nhưng không kịp. Tôi đã túm lấy áo hắn. Rồi tôi nắm
cổ hắn, dúi thật mạnh vào tường:
- Té ra mày không có chú làm công an! Mày toàn nói dối. Dối trá từ đầu
đến cuối. Đúng thế không? Thuyền trưởng gì mày! Các ông chú mà mày
vẫn khoe khoang là thế đấy hả?
Mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy. Hắn không có ông chú là công an.
Không có thuyền trưởng nữa. Con tàu của chúng tôi cũng không còn. Chỉ
có cái rạp chiếu phim thôi. Cái rạp chiếu phim mà hôm nay có cả truyền
hình về để khánh thành...
Tôi biết là tôi đã nói lạc đề. Tôi đã không nói những điều cô phóng viên
truyền hình muốn nghe. Không phải tất cả những gì tôi nói đều đáng mừng
cả. Nhưng cũng không buồn đến nỗi phải phát khóc lên. Truyền hình không
muốn ai khóc. Truyền hình muốn mọi người vui vẻ. Nhưng cũng cần phải
có một người nói ra sự thật. Sự thật cần phải được bảo vệ. Cũng như cậu bé
đã bảo vệ cái cây.
Còn về chuyện cái cây, người ta đã đánh nó đi trồng vào chỗ khác. Người ta
đã không cưa cụt nó mà chỉ đổi chỗ thôi. Cậu bé đã cứu được cái cây. Như