Cánh buồm mặn muối, mênh mông sóng trào
Cậu bé vẫn tiếp tục hát trên cây.
- Tao mà là bố mày thì... - Anh kỹ sư giơ cái cặp lên dọa - Nhưng đừng vội
mừng đấy con ạ. Toa sẽ đến gặp bố mày. Cứ bướng bỉnh đi. Cứ hát nữa đi,
thằng mất dạy!
Trời tối dần. Những đám mây đen vẫn tiếp tục kéo đến. Rồi mưa như trút
nước xuống lá cây, cành cây. Gió gào thét trong đám lá. Anh kỹ sư lấy cặp
che đầu, đứng chết dí dưới gốc cây. Còn cậu bé thì ôm chặt lấy cột buồm,
dưới bầu trời đen kịt, quần áo ướt sũng, hai mắt đầm đìa nước mưa và nước
mắt.Thế nhưng cậu bé vẫn hát.
Đúng lúc ấy chúng tôi đến. Tôi và Mirek. Chúng tôi từ trường ra. Vừa đến
đường nhựa thì gặp mưa. Đường ra gốc cây gần hơn đường về nhà. Vậy là
chúng tôi đi tắt qua đồng cỏ, chạy nhanh đến cái cây. Chúng tôi đâm sầm
vào người đàn ông đang che cặp đứng đây. Và chúng tôi nghe thấy tiếng
hát.
- Trời, em nhỏ ở trên cây kìa! - Mirek kêu thất thanh.
Lúc đó cậu bé nói với chúng tôi:
- Anh thủy thủ ơi, họ vừa đến đấy. Họ mang cả cưa máy đến. Ông này ra
lệnh chặt cây.
- Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây! Thằng nhóc con kia định
làm gì thế? - Anh kỹ sư nói với Mirek - Người ta xây dựng rạp chiếu phim
là xây cho các cậu, thế mà nó lại...
Bỗng nhiên tôi hét lên rất to, có lẽ chưa bao giờ trong đời tôi lại hét to đến
thế:
- Nhỏ ơi, chú ý nhé! Nhỏ ơi, vững vàng nhé! Để anh đi gọi thuyền trưởng
ra.