- Không xuống đâu! - Cậu bé gào lên.
Anh kỹ sư tức giận lao đến bên gốc cây, cố sức rung thật mạnh. Rồi anh ta
bẻ một cành cây, quất vun vút vào không khí, làm cho những chiếc lá bay lả
tả. Đúng lúc ấy cậu bé cất tiếng hát. Tự nhiên cậu nhớ đến bài hát quen
thuộc của chúng tôi:
Mặc cho bão nổi điên cuồng
Chúng tôi chẳng chịu hạ buồm xuống đâu
Gió cứ gào thét trên đầu
Ngược chiều, mặc, hỡi con tàu, tiến mau!
- Nó không chịu xuống đâu. - Anh công nhân ăn bánh mì cười to và nói.
- Có khi kỹ sư phải leo lên mà kéo nó xuống cũng nên. - Anh thứ hai họa
theo.
- Vanchác, cậu leo lên cây cho tôi! - Anh kỹ sư tỏ ra tức tối.
- Ồ, anh trẻ hơn tôi, kỹ sư ạ. Chưa kể là tôi còn bị bệnh đau đầu chóng mặt.
Lên xuống cầu thang trong nhà tập thể còn khó khăn nữa là. Vả lại tôi có
phải là khỉ đâu mà leo cây chuyền cành.
- Mang cái thang ra đây! - Anh kỹ sư gầm lên.
- Thang để trong kho, mà kho thì lại ở mãi bên kia sông.
Cả hai người công nhân đều lắc đầu.
- Mà trời lại sắp mưa rồi. - Anh công nhân cầm bao diêm nhìn trời. Rồi anh
cất bao diêm vào túi và khệ nệ vác chiếc máy cưa lên vai. Anh thứ hai cầm
rìu. Họ bước đi.
Những đám mây đen kéo trời thấp xuống. Mưa nặng hạt dần.
Tàu ta giương cánh buồm hồng