Tôi không nghĩ là họ có thể đến nữa. Chuyện đó khó xảy ra lắm. Ai cũng
nói đến quy định mới. Bây giờ không cho phép chặt cây bừa bãi nữa đâu.
Cấm tuyệt đối mà. Trên báo đã viết thế. Trong giờ học các thầy cô giáo
cũng nói nhiều đến trách nhiệm bảo vệ môi trường. Cây xanh trong thành
phố quý như vàng, vì nó cho bóng mát, cung cấp oxy cho con người, cho
không khí trong lành để thở.
Vì thế tôi cứ nghĩ là người ta sẽ xây rạp chiếu phim ở một nơi nào khác, còn
cái cây sẽ vẫn được để lại đây. Đồng cỏ rộng thế này, thiếu gì đất xây dựng.
Tại sao lại phải xây rạp chiếu phim ở chỗ cái cây đang xanh tốt? Cậu nhóc
của chúng tôi lo xa quá. Mấy người lớn cầm sổ sách hôm nay đến chắc
chẳng phải để chặt cây đâu. Họ chỉ xem chung chung mặt bằng xây dựng.
Họ nghiên cứu đồng cỏ. Việc gì mà phải sợ. Rạp chiếu phim thì nhất thiết
phải xây dựng rồi, nhưng cái cây cũng vẫn sẽ còn ở đó. Nó cứ yên tâm mà
lớn lên, mà sum suê cành lá. Không ai có thể cướp đi của chúng tôi con tàu
thân yêu, cướp đi của chúng tôi những chuyến ra khơi dưới cánh buồm đỏ
thắm. Cũng không ai có quyền cướp đi của chúng tôi những ước mơ tuổi
trẻ.
Thế nhưng người ta vẫn đến. Họ mang theo rìu và cưa máy. Chẳng ai trong
số chúng tôi có mặt cạnh gốc cây khi đó ngoài chàng thủy thủ tí hon. Lẽ ra
chúng tôi chẳng biết gì vì chúng tôi khi đó đang học ở trường. Mãi sau
chúng tôi mới đến. Còn cậu bé...
Chính tôi xui nó trèo lên cây, vừa kêu vừa rung chuông. Tôi ra lệnh cho nó
làm việc ấy. Và cậu bé đã nghe lời tôi. Nó ngồi trên cây gào to:
- Không được chặt cây! Đây là con tàu của chúng cháu! Không ai được
động vào nó!
Chuông báo động rung lên dồn dập. Mấy người lớn định tiến lại gần gốc
cây. Họ đặt cưa và rìu xuống.
- Xuống ngay! - Họ quát thằng bé.