- Nếu cần tớ sẽ mách với chú tớ. - Thuyền trưởng vênh mặt kiêu hãnh - Chú
tớ là công an đấy.
- Này cậu, sao hắn có nhiều chú thế? - Đội trưởng đội thủy thủ ghé sát vào
tai Mirek thầm thì.
- Tớ biết rồi, có khi hắn chẳng có ông chú nào cũng nên. - Mirek cười khúc
khích.
May mà thuyền trưởng không nghe thấy. Cậu ta không nhìn Mirek mà chỉ
nhìn sĩ quan I và giải thích:
- Nếu họ đến đây chặt cây, tớ sẽ lập tức gọi điện thoại cho chú tớ. Và vấn đề
sẽ được làm sáng tỏ ngay. Chú tớ sẽ đi xe công an đến và bọn họ thế nào
cũng được một mẻ tơi bời. Tớ chỉ cần bảo chú tớ một câu là những người
kia phải ra tòa. Cũng cần phải nói với tòa để tòa xử thật nặng vì tội phá hoại
cây xanh.
- Nhỏ thấy chưa em? Không việc gì phải lo lắng cả. - Tôi vừa cười vừa nói
như thế với cậu bé.
- Nhưng nếu họ... - Cậu bé ngập ngừng - Anh thủy thủ ơi, nhưng nếu họ đến
đây đúng lúc các anh đang đi học thì sao? Vào giờ như hôm nay ấy?
Tôi không nghĩ ra điều này. Tôi không biết phải nói thế nào với cậu bé.
Định hỏi thuyền trưởng thì cậu ấy đã đi đâu rồi. Những cậu khác cũng đã đi
về phía khu tập thể. Vậy là tôi phải tự mình quyết định lấy. Tôi chợt nhớ ra
là trên tàu có cái chuông.
- Nếu họ đến đây... - Tôi nhìn cậu bé - Nếu họ đến vào lúc bọn anh đang ở
trường thì em leo lên cây, vừa kêu vừa rung chuông thật to. Rung hết sức
vào.
- Xin tuân lệnh anh thủy thủ! - Cậu bé nói và nắm chặt lấy tay tôi - Em sẽ
trông con tàu. Ngày nào em cũng sẽ canh gác. Nếu họ đến, em trèo ngay lên
cây, rung chuông...