thúc giục cậu mãnh liệt nhất là tình cảm đối với ông nội. Ông nội cậu bé
mất tích ở châu Phi. Hồi chiến tranh, ông tham gia quân đội.
Mà quân đội Ba Lan thì có mặt khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh kết thúc,
những người khác thì trở về, chỉ có ông nội cậu bé là không.
Chẳng hiểu ông bây giờ ra sao. Biết đâu ông vẫn còn sống. Bà nội bảo chắc
chắn ông còn sống. Chỉ sợ trí nhớ ông đã kém đi nhiều. Chiến tranh hay
làm cho con người ta trở thành tàn tật. Nhiều người mất trí nhớ, quên cả họ
tên mình, không biết mình trước kia ở đâu mà về nhà.
Thế là cậu bé cứ nghĩ, nếu con tàu chạy được đến châu Phi, cậu có thể sẽ
tìm lại được ông nội. Châu Phi chắc cũng rộng. Nhưng ở đấy toàn người da
đen. Ông nội cậu là người da trắng nên chắc dễ tìm thôi. Quan trọng là phải
đến được châu Phi cái đã.
Nhưng hãy khoan nói đến chuyện châu Phi của cậu bé. Bây giờ tôi nói sang
chuyện khác. Hôm ấy chúng tôi đi học về sớm hơn. Cô giáo bị ốm. Học
xong hai tiết đầu là chúng tôi được về. Chúng tôi gặp cậu bé ngay trên
đường nhựa. Vừa nhìn thấy tôi, cậu chạy ngay lại, túm lấy tay áo tôi:
- Anh thủy thủ ơi, em có chuyện này muốn nói với anh.
- Có chuyện gì hả? - Tôi sốt ruột hỏi rất nhanh vì nỗi lo lắng hiện rõ trên
khuôn mặt cậu bé.
- Lúc các anh chưa đến, có mấy người cầm sổ sách cứ đi đi lại lại quanh
con tàu của chúng mình...
- Cầm sổ sách à?
- Vâng. - Cậu bé gật đầu lia lịa - Hồi xưa cũng có những người cầm sổ sách
đến xem xét mấy cái cây. Họ từ ủy ban mà. Sau đó mấy cái cây bị chặt hết.
- Cây nào cơ? - Vitkôvski tham gia vào câu chuyện.