Ta đi chỉnh phục biển sâu ngại gì
Đường dài tất lắm gian nguy
Hãy cho biển biết diệu kỳ sức xuân.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta.
Mệnh lệnh thuyền trưởng phát ra
Chúng tôi nghe rõ: hai- ba lên đường!
Xa dần đất mẹ yêu thương
Cánh buồm đỏ thắm gió sương đêm ngày
Chuyến đi gặp bão cấp 10 ấy có lẽ là một trong những chuyên đi dài ngày
cuối cùng của chúng tôi. Đã đến giờ ăn trưa. Từ khu tập thể vọng ra những
tiếng gọi dồn dập. Để tránh những cơn bão khác nổi lên trong gia đình,
chúng tôi chạy vội về nhà, sau đó mới trở lại với con tàu.
Trong chuyến đi ấy chúng tôi gặp rất nhiều chuyện bất ngờ. Chúng tôi đã
chiến thắng trận bão lớn. Riêng tôi, tôi đã chống trả quyết liệt bọn cướp
đường. Đúng ra là chỉ có một tên cướp thôi. Đó là Mirek. Hắn đối xử với
cậu bé như vậy tôi cho là không được. Cho nên chẳng còn cách nào khác,
tôi đã mấy lần cho nó biết tay. Mirek đánh lại tôi, thậm chí hắn định dùng
bàn chân không giầy đạp tôi. Nhưng bọn còn lại đã nhanh chóng tách chúng
tôi ra. Đội trưởng đội thủy thủ còn dọa, nếu chúng tôi đánh nhau nữa thì
thuyền trưởng sẽ loại chúng tôi khỏi thủy thủ đoàn. Nhờ thế mà Mirek
không gây sự nữa. Để chứng tỏ là tôi đã hoàn toàn làm lành với nó, tôi về