- Không xuống! Không ai được chặt cây đâu!
- Cái cây này kể ra cũng đẹp đấy nhỉ. - Một người trong tốp thợ có vẻ nghĩ
ngợi.
- Đẹp thật đấy. - Người thứ hai đồng tình.
Họ lùi ra xa một chút và nói với nhau câu gì đó, giống như hội ý, bàn bạc
lại. Một người lấy bánh mì ra ăn. Người thứ hai lấy thuốc lá ra, định hút,
nhưng gió to quá nên mấy lần bật diêm mà vẫn không châm được. Mới đầu
chỉ có hai người, lát sau người thứ ba xuất hiện. Ông này đi từ khu nhà tập
thể đến. Ông ta dáng người phục phịch, mặc áo khoác da, tay cầm cặp. Từ
xa ông đã giơ cặp lên vẫy vẫy và hỏi:
- Có chuyện gì thế, các cậu?
- Chẳng có gì đâu, thưa kỹ sư. - Người cầm diêm nói - Có một thằng nhỏ
leo lên cây, kêu toáng lên là không được chặt cây của nó.
- Kể thì cũng phí thật đấy. - Người công nhân đang ăn bánh mì nói - Cái cây
đẹp quá, mà lại đang độ lớn. Giá có thể đánh đi trồng chỗ khác... Theo tôi,
chuyển qua trồng chỗ khác được là tốt nhất. Vừa có lợi chung mà bọn trẻ
cũng có chỗ để chơi.
Anh kỹ sư nói:
- Thôi đi các cậu, cái này đã thống nhất rồi mà.
Nghe thấy thế, cậu bé lại rung chuông. Rung mạnh hơn. Mạnh hơn lúc
trước nhiều. Nhưng tiếng chuông nghe vẫn có cái gì tuyệt vọng.
Anh kỹ sư ngẩng lên nói với cậu bé:
- Này thằng nhóc, có thôi ngay không!Điếc tai lắm. Mày có định xuống
không thì bảo? Xuống ngay đi! Đừng có mà quấy rầy nữa. Người ta đã làm
việc vất vả lại còn gây rắc rối!