Và có lẽ chưa bao giờ trong đời tôi lại chạy nhanh đến thế. Qua đồng cỏ,
qua các vũng nước, vũng bùn. Đường vòng vèo qua các nhà tầng tập thể.
Tôi theo cầu thang, leo lên tầng hai, tầng ba, tầng bốn. Vừa đến cửa tôi đã
hét to:
- Thuyền trưởng ơi! Thuyền trưởng ơi!
- Cháy nhà ở đâu hay sao thế hả? - Thuyền trưởng vừa mở cửa cho tôi vừa
hỏi.
Tôi nói luôn một mạch:
- Bọn họ đã đến. Đang ở đó. Phải gọi điện cho công an ngay thôi.
- Trước tiên phải chùi giầy cái đã.- Một cô đứng bên trong, đang cầm máy
hút bụi nói với tôi.
- Phải đấy. Cậu định mang bùn vào nhà tớ chắc. - Thuyền trưởng nhìn
xuống đôi giầy tôi đang đi. Cậu ta giữ tôi lại trước ngưỡng cửa - Đừng vào
vội! Sàn nhà tớ vừa lau và đánh bóng đấy!
- Nhưng ở đằng ấy... Thưa thuyền trưởng, người ta đã kéo đến và đang định
chặt cây. Cậu bé vẫn ngồi trên đó. Phải gọi điện ngay cho chú ấy, gọi điện
ngay cho chú công an thôi!
- Xì... - Thuyền trưởng lấy một ngón tay đặt lên môi - Khe khẽ chứ nào!
- Có chuyện gì thế? - Cô cầm máy hút bụi quay sang hỏi - Có chuyện gì xảy
ra à?
- Không, không có chuyện gì quan trọng đâu cô ạ. Chuyện vặt thôi mà.
- Sao lại chuyện vặt? Con tàu ấy không còn quan trọng với cậu nữa sao? -
Tôi nói.
Thuyền trưởng đẩy tôi ra hành lang, không nhìn tôi mà quay lại ngó phía
sau.