CÁI CÂY CÓ CÁNH BUỒM ĐỎ
Cả xe của truyền hình cũng về. Người lớn bảo như thế là vinh dự đấy.
Truyền hình bây giờ quan trọng ghê lắm. Chiếc xe to đùng, sơn màu xanh
da trời, đứng sừng sững trước cửa rạp. Bao nhiêu người vây quanh nó. Ai
cũng muốn ngó vào xem bên trong xe có những thứ gì. Nhưng các chú ở
truyền hình không cho. Các chú kéo từ trong xe ra cơ man nào là dây điện.
To có, nhỏ có. Sao mà nhiều dây điện thế. Không cẩn thận, vấp phải là ngả
như chơi. Bọn trẻ con chúng tôi bị các chú đuổi ra xa. Có hai camêra. Một
cái đặt ngay trước rạp, còn cái kia mọi người khiêng vào trong. Đèn pha
cũng được phân đều cho các nơi.
Phía trên rạp, một hàng đèn nê- ông bật sáng trưng. Giữa ban ngày vẫn phải
bật đèn. Vì có truyền hình về mà. Hàng chữ to đùng “Rạp chiếu bóng ƯỚC
MƠ” cũng được dùng đèn nê- ông chiếu sáng. Phía trên cửa ra vào rạp có
treo tấm băng đỏ với hàng chữ to màu trắng “Nhiệt liệt chào mừng”. Tấm
băng này chắc cũng làm ra để đón truyền hình đây.
Rất đông người đến để tham dự lễ khánh thành. Trong chương trình có cả
tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nữa . Nhưng chưa thấy họ đến. Mới chỉ
có các chú phụ trách dây điện, đèn pha và máy quay phim. Đặc biệt có một
cô mặt áo khoác đỏ, tay cầm micrô. Cô này là phóng viên thì phải.
Chắc hẳn vô tuyến sẽ phát màu. Vitkôvski bảo nếu phát màu thì ai mặc áo
đỏ sẽ nổi bật nhất. Chả thế mà băng biểu ngữ màu đỏ, chủ nhiệm rạp phim
ôm một bó hoa đỏ hớn hở đi ra đi vô. Rồi cô phóng viên cũng mặc một
chiếc áo đỏ chói.
Cô phóng viên là nhân vật quan trọng nhất buổi lễ hôm nay. Cô chỉ huy tất
cả mọi người. Cô sắp xếp người lớn ngồi vào một bên, còn bọn trẻ con
chúng tôi ngồi một bên. Cô bảo cả Ba Lan sẽ nhìn thấy chúng tôi trên màn
ảnh nhỏ.