Nhưng rồi giọng cô chí gợn buồn một chút thôi. Cô không nhìn ra xa nữa,
mà ánh mắt dừng lại ở tấm biểu ngữ đỏ có dòng chữ trắng. Cô quay về phía
rạp phim. Máy quay cũng chĩa về phía rạp. Người ta quay toàn cảnh, rồi
quay từ dưới lên trên, quay cả những bậc cầu thang, nơi ông chủ nhiệm rạp
phim đang ôm hoa đứng đó.Cuối cùng là cảnh những ngọn đèn nê- ông phía
trên rạp. Cô phóng viên vui mừng đến nỗi cái micrô cứ nhảy nhót trên tay
cô.
- Trên mảnh đất trước đây là một bãi rác, nay đã mọc lên một công trình
văn hóa lớn. Đó là rạp chiếu phim “Ước mơ”. Ước mơ của người lớn và
ước mơ của các em nhỏ. Toàn thể nhân dân khu tập thể lấy làm vui sướng
trước sự kiện này. Nhưng vui sướng, hạnh phúc hơn cả có lẽ là con em của
chúng ta.
Khi cô phóng viên nói đến câu này, máy quay phim hướng về phía chúng
tôi đang ngồi. Mirek huých khuỷu tay vào cạnh sườn tôi. Vitkôvski tranh
thủ xấp nước bọt vào các ngón tay để xoa lên tóc. “Thuyền trưởng” lợi
dụng cơ hội chen lên trước. Bao giờ hắn chẳng muốn đứng đầu, muốn trở
thành nhân vật quan trọng nhất. Cô phóng viên đi lại gần phía chúng tôi.
- Nào các bạn trẻ, các bạn có thích rạp phim này không? Ước mơ của các
bạn đã thành hiện thực, đúng thế không nào?
- Đúng ạ! - “Thuyền trưởng” vui vẻ và hào hứng trả lời.
- Có điều là phải chiếu thật nhiều phim trẻ em chứ cứ chiếu phim người lớn
thì đằng nào chúng cháu cũng không được vào.- Vitkôvski nói như mặc cả
trước.
- Tốt nhất là chiếu phim cao bồi bắn súng!
- Phim về những người da đỏ nữa!
- Phim hoạt hình Bôlek và Lôlek!
- Chiếu thật nhiều phim phiêu lưu mạo hiểm!