Bọn trẻ tranh nhau nói. Buổi lễ đang trang nghiêm là thế bỗng trở nên ầm ĩ.
Thêm vào đó là những chuỗi cười. Cô phóng viên cũng cười theo bọn trẻ.
Cô không biết nên ghé sát micrô vào miệng cậu nào.
- Khoan, khoan! Từng người một nói nào. Tất cả cùng nói một lúc thì ai
nghe được!
Cô nhìn tôi.
- Cháu hãy tự giới thiệu cho mọi người biết cháu tên gì nào...
- Thưa cô, nó tên là Benek, nhưng chúng cháu gọi nó là thủy thủ đấy ạ.
Thủy thủ là biệt danh của nó.
Tôi chưa kịp nói gì thì Mirek đã nhanh nhảu nói thay tôi. Nó lại còn giải
thích tỉ mỉ nữa chứ.
- Một khi các bạn gọi cháu là thủy thủ, chắc hẳn cháu thích biển, thích các
con tàu. - Cô phóng viên nói - Cháu sẽ thấy rằng nhờ có cái rạp chiếu phim
này trong khu tập thể, cháu sẽ được xem phim về biển cả, phim về những
con tàu. Cháu đã nhìn thấy biển bao giờ chưa? Cháu đã nhìn thấy những
con tàu thật bao giờ chưa?
Cô cúi xuống, đặt tay lên vai tôi. Bây giờ là lúc tôi có thể nói ra những điều
tôi nghĩ. Chính cô phóng viên muốn tôi nói mà. Thế là tôi nuốt nước miếng
và ghé sát miệng vào micrô:
- Thưa cô, lẽ ra chúng cháu vẫn còn con tàu ấy...
- Thôi đi cậu, nhắc lại chuyện cũ làm gì!- “Thuyền trưởng” bĩu môi - Cái gì
đã qua rồi, coi như không còn giá trị nữa. Cứ coi như không có nó.
Mirek lại đá nhẹ vào mắt cá chân tôi. Vitkôvski thì đứng sau cô phóng viên,
lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán mình, ý muốn nói tôi là thằng ngốc. Bọn nó
không muốn tôi nói ra, không muốn tôi nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nhất
định phải có người nói ra sự thật này.