- Hừm, đừng chọc quê biệt hiệu của tao à nghe. Mày chỉ đáng ăn cá trừ
cơm thôi.
Tidou quyết định dứt khoát :
- Chúng ta dựng tất cả phương tiện di chuyển vô tường gara để hai chị
em Cécile biết tụi mình đã đến biệt thự trước ngày hẹn cái đã
Sáu mạng và Kafi ung dung bách bộ trên cảng Saint Vaast một hồi bỗng
đụng mội cái quán chình ình ngay khu vực kè đá. Mắt Đầu bếp sáng lên :
- Tên quán là Hải Đăng, bà con ơi ! ’
Cả đám ào vào quán còn hơn cơn lốc. Nhìn thực đơn của người bồi hưng
ra, lũ nhóc cực kỳ sửng sốt khi thấy các món cá đều bị gạch chéo. Chúng
nhìn nhau hội ý và nhất trí gọi món tôm chiên kèm khoai tây rán cho từng
người. Phía quầy rượu, ngoài cô phục vụ ngồi lơ đãng khoe nhan sắc rám
nắng của thôn nữ miền biển là một đám ngư dân đôi mũ cát két màu xanh
trò chuyện oang oang. Trong men rượu táo ngây ngất, những người dân
chài quen ăn sóng nói gió bô bô trút bầu tâm sự, Lục thám tử cho dù đang
đói meo cũng phải quan tâm đến họ bởi những giọng lè nhè buồn bã.
Coi, một ngư dân có vẻ hết chịu đựng nổi, đứng bật dậy gào lên :
Chúng ta là dân biển Manche, biển nhiều hải sản nhất nước mà lại
không có cá ăn, vô lý.
Một dân chài khác phụ họa :
- Đúng vậy, kéo dài tình trạng này tôi giải nghệ là vừa. Hôm qua lôi đã
bán chiếc thuyên câu với giá rẻ mạt.
- Tôi thì hai chiếc thuyền buồm đã bán tháo bán đổ từ hơn tuần nay.
- Khốn nạn thiệt, khổng còn cá tụi mình sẽ thành cu li mất. Tôi đề nghị
chúng ta làm đơn .. kiện chính phủ.
Cô phục vụ rời khỏi quầy, lúc đến bàn những đứa trẻ, cô kéo ghế ngồi
xuống rất tự nhiên .
- Chào các bạn trẻ, các bạn đừng rầu vì bị quấy rầy nhé.
Tiđou lẹ miệng :
- Ồ không, tụi này đang nghỉ hè tại đây. Lý do gì những người lớn đó
bất bình thế hả chị ?