- Họ điên lên cũng phải, từ đầu mùa xuân đến nay lũ cá nuôi sống họ đi
đâu biệt tăm. Bây giờ họ chỉ còn biết trút nỗi buồn trong những ly rượu táo.
- Hay là biển bị ô nhiễm ?
- Không hề có chuyện đó. Biển ở đây sạch vô cùng, trước mùa xuân cá
trích nhiều như nước, ấy thế mà...
- Hèn chi tụi em thấy trong bảng thực đơn| những món cá bị xóa sổ.
Cô phục vụ thở dài :
- Cứ đà này quán Hải Đăng sẽ đóng cửa mất. Du khách đến xứ biển mà
thiếu cá thì đến làm đến làm gì, có điều chẳng hiểu sao dân chài nước Anh
bên kia bờ biển Manche lại bội thu một mùa cá lớn chưa từng thấy. Hễ họ
quăng lưới là ăm ắp cá.
Cô gái có nước da rám nắng trở về vị trí cũ bởi các tửu khách bất đắc chí
kêu tính tiền. Mặt Tidou lạnh tanh:
- Các bạn nghĩ sao ?
Hề Xiếc hăng hái:
- Nước Pháp không có cá nhưng nước Anh có cá, rõ ràng lộc của trời đã
nghiêng về nước bạn.
- Mày không nghĩ đây là một âm mưu quốc tế sao ?
- Làm gì có. Trình độ khoa học kỹ thuật của dân chài hai nước "xem
xem" nhau. Tên nào hó hé là bị phát hiện liền.
Lý sự của thằng Hề bao giờ cũng đưa đến bế tắc. Đám trẻ chia tay quán
Hải Đăng bằng những bước chân nặng nề. Lúc ngao du ngang kè đá, tụi
nhóc ngạc nhiên thấy vô số lán trại trên khoảng đất trống sát bờ biển. 11
Tondu ngơ ngác :
- Thiên hạ cả gan dựng lều không sợ nước biển ập lên ư ?
Tidou nheo mắt :
- Trên bản đồ phưong bắc, đó là đảo Tatihou. Giữa đảo và chỗ cắm trại
của bá tánh khi thuỷ triều rút trở nên vô sự hoàn toàn. Có thể đi bộ thẳng ra
đảo.
Mady thích thú.
- Cớ sao chúng ta không thử tò mò nhỉ ?