- Anh thấy rồi chứ, bây giờ em mạn phép hỏi nhé: đảo kép Saint-
Marcouf có người ở hay không ?
Hervé cau mày.
- Hoàn toàn không một bóng người. Hồi chiến tranh, lính Đức có đào
công sự trên đảo nhưng hiện nay thì nơi đó là vương quốc của thỏ.
- Thỏ hoang ư ?
- Ừ, thỏ và thỏ. Một con thỏ không thể thả cái chai xuống biển được.
Thứ nhứt là nó không biết chữ, thứ hai nó không phải là Rôbinsơn bị đắm
tàu trôi giạt vào. Vả lại cái chai này tồn tại từ mấy chục năm trước.
Tidou cười vang :
- Một vỏ chai bia Đức cũ xì nhưng dòng chữ viết bằng tro thì mới toanh.
Anh quên điều đó sao ?
Madđy gật đầu:
- Nếu trên đảo có một đứa bé thích đùa như thế, chúng ta cũng cần phải
tìm kiếm và răn dạy nó, đúng chứ ?
Sắc diện Cécile thay đổi sau nhận định của Mady. cô chị hình dung một
cái gì kinh khủng hơn. Cô nhỏ nhẹ:
- Các bạn chị có lý đó Hervé. Hay là chúng ta báo cho cảnh sát ?
Hervé lắc dầu :
- Chị biết tính em mà. Chúa nói : phúc cho ai không thấy mà tin, nhưng
em bắt buộc phải thấy mới có niềm tin nổi. Với vụ vớ vẩn này, em nghĩ
rằng chúng ta không nên làm ồn ào. Bây giờ mới có 4 giờ chiều, thay vì tới
đồn cảnh sát em sẽ đánh canô chở Lục thám tử đi tuần quanh đảo một
chuyến xem ai đúng, ai sai.
Sự hiếu thắng của Hervé vô tình gãi đúng chỗ ngứa của đám nhóc. Mắt
Hề Xiếc sáng rỡ :
- Nhà có ca nô hả?
- Còn phái hỏi. Canô máy loại xịn trọng tải 500. Tôi mới lấy bằng lái
xong đây.
- Chơi luôn.
- Sao ?
- Thì tụi này sẵn sàng "tới luôn bác tài" với ông anh chứ sao.