- Nhớ nghe, tôi giao hẹn trước : tôi cá trên đảo chỉ có thỏ còn quý vị thì
cá có người. Nào...
Cécile hốt hoảng :
- Các em lên đường gấp vậy à, chị không tham gia đâu, chị phải ở nhà lo
bữa ăn tối.
Lần đầu tiên Mady có quyết định trái ý mình. Một phần vì cô bé chạnh
lòng trước nỗi lo âu của bà chị kết nghĩa, cô nói nhỏ :
- Thôi được, em sẽ ở nhà phụ chị. Thật tiếc...
Thế là lũ con trai ung dung nhẹ gót phiêu lưu. Giữa những đám thuyền
câu èo uột, chiếc canô màu trắng với đường viền xanh chung quanh lườn
của Hervé coi vô cùng tao nhã và duyên dáng. Lúc này thuỷ triều đã dâng
cao, mọi tàu thuyền hiện diện trên bãi đều nổi như lá lềnh bềnh.
Cầm một chiếc sào móc, Hervé nhảy xuống cano đậu sát bậc thang bờ
biển, nói lớn:
- Xuống tàu đi quí vị. Tôi đặt tên cho ca-nô này là Kẻ Làm Ồn. Lát nữa
quí vị sẽ thấy tiếng sủa của nó còn lớn hơn cả sói Kafi nữa đó.
Hervé vừa dứt lời là kafi đã phi thân xuống phần mũi ca nô gọn ơ. Kẻ
Làm Ồn bắt đầu rẽ nước và chỉ một lát sau đã ra tới giữa biên mênh mông.
Tidou thắc mắc:
- Này anh Herve, máy móc êm ru chứ đâu có ồn ào ?
- Ừm tại biển hôm nay ít sóng. Sóng càng lớn càng thích hợp với ca nô
xịn.
Hervé liếc đồng hồ khoang lái:
- Tốc độ 20 hải lý tương đương hơn 35 cây số một giờ. Tạ ơn trời cho
tụi mình còn được tung tăng du lịch…
- Anh nói gì kì vậy Hervé ?
- Có lý do đó Tidou. Chúng ta sướng hơn đám dân chài nhiều. Họ muốn
ra khơi cũng không được vì không còn thu nhập. Hồi nãy ở trên bờ các bạn
thấy đấy, suốt từ mũi Barfleur tới tận Grandcamps phía bên kia vịnh Veys
không có lấy một con cá.