Phái đoàn thám tử cố vượt thời gian trước sấm chớp giăng bủa. Ít ra thì
chúng cũng tương đối thành công, qua câu chuyện hỏi thăm một chủ quán
dọc đường, chúng hiểu rằng cồn cát Những Hồn Ma chỉ còn cách vài cây
số. Ị
Một lát sau, cả đám dừng xe sững sờ trước một ngôi nhà tồi tàn bằng ván
ghép. Ngôi nhà tạm bợ đến nỗi thỉ cần một trận bão cát là mọi đồ đạc chắc
chắn... gửi gió cho mây ngàn bay.
Tidou chép miệng :
- Phải chăng đây là sào huyệt của ông già Flambart ?
Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt không thương tiếc bởi một cái bóng kinh dị
nhảy bật ra cửa sổ. Cái bóng cô đọng lại thành một con người đủ tứ chi
đàng hoàng. Từ cửa miệng méo mó, một tràng âm thanh giận dữ trào ra
dưới bộ ria mép giựt giựt:
- Rừng nào cọp nấy, chúng mày cút ngay.
Người đàn ông lớn tuổi với bộ mặt dị dạng vừa dứt tiếng đã lộn ngược
lại vào khung cửa sổ như làm xiếc. Trong tích tắc, cánh cửa căn lều gỗ bật
tung và một họng súng thò ra.
- Hừ hừ… ông đành dùng chó lửa xua đuổi chúng mày vậy.
Ngón tay trỏ của “dị nhân” đã ngo ngoe gần cò súng nhưng không vội
bóp cò. Coi, đám nhóc chưa biết phải xử lý ra sao trước tình huống quá bất
ngờ này thì bầu trời đột ngột tối om. Sau một tia chớp rùng rợn, mưa bắt
đầu tuôn xối xả.