12 giờ trưa, những kỵ sĩ về đến mái nhà xưa. Trong mùi thức ăn nghi
ngút từ nhà bếp hắt lên, đám trẻ xúm xít quanh tấm bản đồ của “đàn anh"
Hervé. Bistèque hét như sấm:
- Kia kìa, địa danh Những Hồn Ma nằm ngay chỗ đụn cát gần biển. Ô là
là, chằng thấy một mái nhà nào ở đó mới chết dở.
- Ờ há, không hề có mã hiệu hình vuông tượng trưng cho nhà cửa.
Gnafron chộn rộn:
- Càng hoang vu rùng rợn càng mê ly chứ sao. Chiều nay chúng ta đến
đó di.
Cécile áy náy :
- Chiều nay chị bị kẹt không thể cùng đi với các em được. Chị phải chở
linh mục Langlois đi chữa mắt.
- Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Tụi em quen giang hồ bằng xế nổ rồi. Ừm,
mùi cá nướng thơm muốn nổ mũi...
Cécile cười khúc khích:
- Chị sẽ dọn ra bây giờ đây, bữa nay có món cá thờn bơn mua lại từ tàu
đánh cá Anh Quốc ấy.
Hai giờ chiều, trời đột ngột tối sầm báo hiệu một cơn giông tầm cỡ thế
mà lũ nhóc vẫn hào hứng lên yên ngựa sắt. Tidou treo chiếc túi tòn teng
trên ghi đông xe, còn phải hỏi, trong túi là hai mảnh vải, cái chai và đôi
ủng… cực kỳ cần thiết cho cuộc hành trình.