- Gọi điện, người ta cũng chẳng trả lời đâu. Trên nguyên tắc, không bao
giờ bịnh viện lại cung cấp tin tức nạn nhân đang có nghi vấn cho kẻ lạ mặt.
- Ái chà, kiểu này chắc chúng ta phải trực tiếp tìm hiểu vì sao
khuôn mặt người đàn ông lại bị biến dạng kì dị như báo đã mô tả. Nước
biển trong lành chứ đâu phá hoại nhan sắc con người.
- Có điều bịnh viện Pasteur cách đây 30 cây số thuộc thị trấn
Cherbourg. Các bạn dám đi không ?
- Sao không dám ? Với những con ngựa sắt phát ra tiếng nổ, tụi này sẵn
sàng đi bất cứ lúc nào.
Giọng Cécile vang lên:
- Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, xin mời quí khách ngồi vào bàn.
Muốn gì thì mai tính.
***
Tờ mờ sáng hôm sau, ngoại trừ Cécile ở nhà lo luyện thi đại học, tất cả
những kẻ ham thích phiêu lưu mạo hiểm đều lên đường trong tiếng sủa
phấn khởi của Kafi. Hervé dẫn đầu phái đoàn binh mã trên chiếc ô tô mini.
Anh chàng có vẻ thông thuộc đường sá. Mới 10h, thị trấn Cherbourg đã
thấp thoáng trước mặt.
- Quẹo phải là đụng bịnh viện Pasteur. Tôi đề nghị mọi người đứng ngoài
chờ, chỉ mình tôi và Mady vào là đủ.
Ý kiến Hervé chẳng đứa nào phản dối. Hai đứa xông thẳng vô cửa và
mạnh dạn tiến đến phòng trực. Chúng ngừng chân trước một cô y tá đang
ngồi giũa móng tay.
- Thưa cô... Tụi cháu muốn thăm người chết trôi... hụt trên bãi biển
Ravenoville ngày 1 tháng 9 đã được đưa về đây ạ.
Cô y tá mở sổ, lướt ngón tay lên từng dòng chữ.
- Có đó. Nhưng nạn nhân mà hai cô cậu muốn gặp đã xuất viện rồi.
Mady sững sờ :
- Tình trạng ông ấy kinh khủng lắm mà, thưa cô ?