trương phình trên biển.
Cécile tán đồng :
- Bà Levasseur, nhân viên bưu điện về hưu sống ở cuối phố có đặt mua
báo ngày thường xuyên. Các bạn hãy đợi tôi một chút nhé.
Mười phút sau, Cécile quay về với một chồng cao nghệu.
- Đây này, mình vừa mượn bà Levasseur các số báo ra nửa tháng gần
đây. Mọi người đọc coi.
Những tờ báo nhanh chóng được phân phối cho các thám tử và Hervé.
Con mắt Guille hết còn mơ màng nổi, nó chớp lia lịa :
- Bà con nghe tôi đọc cái tin này nè: “Ngày 1 tháng 9 tại thị trấn
Ravenoville, lúc gần buổi trưa, một ngư dân cào hến đã phát hiện có xác
chết trôi tấp vào bãi biển. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi,
khuôn mặt bị biến dạng kỳ dị. Trên thi thể nạn nhân chỉ có một chiếc quần
cũ sờn, áo dệt kim thủng rách ở khuỷu tay phải, chân không mang giày.
Nhờ cảnh sát và đội cấp cứu bờ biển đến kịp thời nên nạn nhân được cứu
sống và được chuyển vào bệnh Viện Pasteur để điều trị. Do nạn nhân
không có giấy tờ tùy thân và chưa hồi tỉnh nên cảnh sát không xác minh
được tung tích ông ta”.
Guille ngừng một giây rồi nói tiếp :
– Có lẽ chúng ta khỏi cần đọc nữa. Người quăng cái chai không phải một
thanh niên mà là một ông già, đặc biệt là ông ta vẫn còn sống. Vấn đề bây
giờ là Ravenoville ở đâu ?
Hervé mặt xìu thấy rõ.
- Trò chơi với cái chai của các bạn đã thành công, tôi thành thực xin lỗi
vì ban đầu đã tỏ ý nghi ngờ. Biển Ravenoville chỉ cách đây sơ sơ 20 cây số,
đối diện với đảo Saint-Marcouf.
Không khí trong căn phòng như thiếu ôxy, Mady mở cửa sổ.
- Nhà mình có điện thoại không ?
- Có...
- Vậy thì chúng ta sẽ phôn đến bịnh viện Pas- teur hỏi thăm chớ dại gì
dang nắng 20 cây số vô ích.
Hervé lắc đầu.