treo"chó lửa" lên vách và ngồí bệt xuống đất cạnh lò sưởi.
- Té ra các cháu là ân nhân của ta.
Mady lễ phép :
- Tui cháu rất muốn thế, thưa bác Flambart. Cô bé thuật lại chuyến thăm
dò mới nhất từ bịnh viện Pasteur sau khi đọc mẩu tin phát giác kẻ chết trôi
trên tờ bào tỉnh lẻ.
Flambart thở dài não nuột:
- Các cháu biết không, dạo này ở biển không còn cá nên dân chài khổ
lắm. Ta cũng vâv, gia tài ta chỉ có túp lều rách nát này và một chiếc thuyền
câu. Hôm đó là đêm 29 tháng 8, ta đẩy thuyền câu ra hai hòn đảo hoang kề
cận nhau để bẫy... thỏ.
- Lạy Chúa, bác đi bẫy thỏ ?
- Ờ ơ… chính vì thế mà ta phải lẩn tránh cảnh sát. Thỏ hoang là tài
nguyên thiên nhiên mà luật pháp cấm săn bắn. Nhưng bụng ta đói meo,
trong khi trên đảo có rất nhiều thỏ hoang. Bọn tai dài ấy khoái đào hang
dưới chân thành cổ... Thế là ta đi dọc bờ thành chuẩn bị đặt bẫy, ai dè có
người theo dõi đằng sau lưng. Lúc nghe tiếng động ta quay lại thì một
giọng nói gầm lên “Thằng già này tò mò quá". Một giọng khác hùng hổ
"Thủ tiêu lão là vừa". Tóm tắt lại ta đụng độ tới hai thăng đầu gấu trong
bóng đêm, hai bên quần thảo nhau loạn xà ngầu. Nhưng vì có một mình, ta
bị bọn chúng giũa te tua lăn lông lốc xuống triền dốc, đầu nện vào mấy hòn
đá. Ta bất tỉnh nhân sự thấy đủ tỉ ngôi sao trên trời.
- Hèn chi khuôn mặt bác bị biến dạng vì thương tích...
- Ôi, khi ta tỉnh lại với bộ mặt đẫm máu sưng vù thì chiếc thuyền câu đã
trôi đâu mất tiêu.
- Chắc bọn cướp lấy nó, bác ạ.
- Ờ ờ… ta trở thành Rôbinsơn bất đắc dĩ trên đào. Trong cơn nguy kịch,
ta đã ráng làm mọi cách để sinh tồn. Từ chuyện đốt lửa phát tín hiệu cho
đến xé khăn tay nhét vô cái chai bia cổ lỗ sĩ liệng xuống biển hy vọng ai đó
đến tiếp cứu. Ta đã chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng như các cháu đã
biết, ta quyết định tháo đôi ủng bơi đại vào bờ bên kia..,