Flambart ngừng lại và lấy tay lau mồ hôi trán ròng ròng. Ông sờ nắn
những vết sẹo lồi lõm trên da mặt.
- Ta đã chết đi sống lại đúng như ý trời. Cũng may là không bị ở tù vì tội
săn thỏ.
Bistèque thắc mắc :
- Con thỏ không quan trọng bằng cuộc chạm trán với bọn bất hảo trên
đảo. Tại sao ở bịnh viện, bác không khai chuyện đó cho cảnh sát, họ sẽ điều
tra bọn người lạ xuất hiện trên đảo hoang ban đêm ?
Dị nhân cồn cát cười méo xẹo :
- Báo cảnh sát ư ? Cánh sát sẽ bắt chúng nhưng bắt luôn cả
bác. Con thỏ quan trọng lắm, nhà nước cấm săn bắn, trong khi cả
đời bác sống lương thiện không muốn vì ba cái con thỏ vớ vẩn ấy
mà bị bắt vì tội săn trộm.
Tondu chen vào:
- Hay là bọn chúng cũng là dân săn trộm thỏ như bác ?
- Không. Bọn này không phải người ở đây. Chúng hung dữ lắm. Hừm,
khi đó ta mà không giả nằm bất động thì bây giờ đã đi đời nhà ma.
Gnafron thì thầm:
- Bị đánh mà không dám kêu cảnh sát, ổng khùng thiệt.
Flambart chồm lên:
- Tao mà khùng hả ? Không dám đâu lão nhóc tì. Khùng mà biết ghi
nhận tiếng động kì lạ đêm đêm ư ? Nói thiệt với tụi bây nghen, cách đây ba
năm, khoảng 1 giờ đêm, tao đã từng chứng kiến một chiếc canô phi về
hướng đảo hoang và một giờ sau quay về hướng Quinnéville đó. Kể từ đêm
đó. Đôi khi tao lại nghe tiếng mũi tàu rẽ nước đều đều.
- Rẽ nước vào lúc 1 giờ đêm sao ?
- Còn phải hỏi. Cùng xuất phát từ hướng Qinnéville, tao nghĩ chiếc canô
nọ là chiến thuyền của bọn hải tặc đầu gấu đó.
Hervé cau mày :
- Vô lý, chẳng lẽ vì những con thỏ mạt rệp mà bọn hải tặc chọn đảo Saint
Marcouf để đóng đô sao ?
Flambart thở dài :