- Ta không cần biết. Sẽ chẳng bao giờ ta đến cái đảo tử thần kia nữa.
- Ồ, tụi cháu định mời bác du lịch hiện trường đấy. Nhà cháu ở
Saint-Vaast có một chiếc canô tên gọi Kẻ Làm Ồn.
- Xin lỗi, các vị đã làm ồn tôi quá lâu rồi, đừng xúi dại tôi ra đảo cho
cảnh sát bắt. Tôi đã qua tuổi phiêu lưu mạo hiểm rồi.
Liếc thấy Mady cứ nhìn khẩu súng treo vách chằm chằm, ông già cười :
- Đừng lo cháu gái, súng của bác không có đạn dâu. Ai lại đi bắn các
thám tử dễ thương như tụi cháu.
Ổng xuống nhà bếp lục lọi một hồi rồi nhét một khúc đồi hun khói vào
miệng quái cẩu Kafi.
- Tội nghiệp con chó nãy giờ ngồi làm trọng tài. Chậc, hôm nào mày đến
thăm tao nghe.
Đám trẻ thừa thông minh để hiểu ngầm gia chủ muốn tiễn khách. Chúng
bịn rịn chia tay dị nhân cồn cát trở về biệt thự Hoa Tú Cầu. Trên đường về,
Hervé rổn rảng :
- Ngày mai vào giờ thủy triều lên, chúng ta sẽ cho Kẻ Làm Ồn ra đảo
tuần tra.
Mady trố mắt:
- Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy Hervé ?
- Bọn tấn công ông già chắc chắn không phải ma quỷ, vì thế chúng
không thể có phép tàng hình. Tôi ngờ rằng hai gã đó có sẵn một căn cứ bí
mật trên đảo.
- Rất có lý. Anh là "chiến hữu" thứ 7 của Sáu người bạn đồng hành mà
không cần một phiên họp kết nạp nào. Anh hiểu không Hervé, bọn chúng
tấn công bác Flambart trong khi chung quanh không hề có tiếng động của
canô. Anh thấy sao ?
- Ái chà, rõ ràng chúng một là người nhái, hai là có sẵn hang động dưới
nước. Thậm chí chúng còn dìm luôn chiếc thuyền câu của nạn nhân mà
thèm tịch thu.
Guille kết luận :
- Ngày mai sẽ rõ, các bạn ạ.