Hervé chẳng nói chẳng rằng chạy lại chỗ canô đem về cây sào móc. Tấm
lát được đẩy sang một bên chớp nhoáng với sự cộng tác của toàn bộ sức
mạnh tập thể. Bistèque rọi đèn pin xuống cái hố sâu hoắm ồ lên :
- Giống hệt một cái giếng, trời ạ.
Hervé cười lạt :
- Đảo mặn không thích hợp cho thiên hạ đào giếng nước
ngọt. Quí vị nhìn nè, có cái thang dẫn xuống dưới đáy.
Đám trẻ đưa mắt ngó nahu trong vài giây. Hề Xiếc liếm mép:
- Tôi tình nguyện xuống thám hiểm trước.
Không đợi ai đồng ý, cu cậu thoăn thoắt tụt xuống theo bậc thang. Giọng
của nó vang lên nghe lạ hoắc:
- Rọi đèn pin xuống cho tao, Đầu Bếp. Hình như tao mới rờ
trúng một ngách hầm sát mép nước...
- Nếu vậy thì ánh sáng chẳng ăn thua gì.
- Ô kê, tao sẽ ngậm đèn pin trong miệng dò thử xem.
Cu cậu trồi lên xong là lại... độn thổ với ánh sáng loang loáng chúi
xuống. Lập tức, tháp tùng theo nó là đủ bộ lũ con trai, chỉ trừ Mady đứng
trên miệng hố để quản lý Kafi. Đoàn người mò mẫm qua cái ngách hắc ám
để tiến vào một hành lang ngầm dưới lòng đất. Ánh đèn pin không rọi tới
điểm mút của hành lang.
Cuối cùng chúng cũng vượt hết đường ngầm và đụng một căn phòng
bêtông bít bùng đủ cho một người đứng thẳng mà không sợ chạm đầu vô
mái vòm. Gian phòng trống trơn chỉ có một cánh cửa duy nhất bằng thép
dẫn lối ra biển. Đám trẻ lần lượt áp lai nghe ngóng, rõ ràng đằng sau cánh
cửa thép hoen gỉ, đứa nào cũng nghe tiếng sóng rì rào.
Hervé tần ngần trước lỗ khóa:
- Bên kia cửa là một hành lang khác ngập đầy nước. Tôi cho
rằng trong chiến tranh, chỗ hầm ngầm này là căn cứ phóng ngư
lôi của lính Đức nhằm tiêu diệt các tàu chiến Anh trên biển
Manche. Quí vị nghĩ sao ?