đến bịnh viện dò tin từ bà y tá lắm mồm.
Tidou sa sầm mặt :
- Cháu đang liên tưởng đến một chuyện khác. Chiều qua tụi cháu thám
hiểm đảo hoang và bị một chiếc viễn vọng kính theo dõi. Phải chăng gã đàn
ông sau kính viễn vọng nghi ngờ bác có mặt trên canô nên đêm qua đến
cồn cát Những Hồn Ma dán tối hậu thư dằn mặt bác ?
Hắn ghé sát vành tai ông già làm bộ bí mật :
- Tụi cháu vừa khám phá một đường hầm dưới tấm lát bê tông ấy.
- Cái gì ?
Dị nhân cồn cát đảo mắt sợ sệt :
- Ở dưới có một cánh cửa thép hoen gỉ phải không ?
- Sao bác biết ?
- Ôi, ta có vô tình mò xuống đó một lần lúc rượt một con thỏ cà
chớn. Không hiểu ai mở nắp bê tông sẵn nên ta chui xuống luôn, trời tối om
chẳng thấy người chỉ nghe tiếng sóng vỗ rầm rầm sau cánh cửa thép. Ớn da
gà.
Tidou gật gù:
- Đó là sào huyệt của bọn hải tặc, thưa bác. Có thể đêm đó chúng vội vã
quá nên quên đóng nắp hầm.
- Thảo nào, chúng ta phải trả thù bằng cách bịt miện hố lại vĩnh viễn.
- Chơi kiểu ấy là hạ sách. Tụi cháu có sẵn chiếc canô Kẻ làm Ồn của
anh Hervé, cháu nghĩ rằng sẽ mời bác tham quan đảo vào một ngày đẹp
trời.
Flambart kêu lên:
- Không, tao sợ bị cảnh sát bắt, tụi bây mạo hiểm một mình đi rồi báo lại
tao.
Lục thám tử hết ý kiến trước nhà ẩn sĩ dở điên dở khùng. Chúng định cáo
lui thì Gnafron báo động:
- Trời đất, Kafi đâu rồi ?