Năm
Mò kim đáy biển
T
ừ hôm đến làm khách ở biệt thự Hoa Tú Cầu, chưa bao giờ Lục thám tử
chứng kiến biển Manche lên cơn thịnh nộ đến như vậy. Coi, 8 giờ sáng mà
trời vẫn tối sầm, mưa phùn rả rích không ngớt và sóng thì ngầu bọt trắng
xóa.
Ấy thế mà Mady không hề lo lắng, cô bé cười khúc khích với Cécile :
- Thời tiết càng xấu, mình càng dễ giấu mặ trong chiếc áo mưa sùm sụp,
chị à.
Đám con trai lắc đầu lia lịa. Khi ô tô lăn khỏi cổng, Cécile hỏi nhỏ:
- Đi đâu đây ?
- Chị cứ chạy tà tà ngang ngôi nhà màu xanh cho em. Em cần liếc qua
cái kính viễn vọng một chút.
- Ôi chao, chị run quá. Lầm đầu tiên tập làm thám tử hồi hộp lạ lùng.
- Rồi chị cũng quen thôi. Ái chà, cửa chớp mở nhưng lại kéo rèm, kiểu
này chắc chúng đi đâu vắng.
Cécile đảo tay lái.
- Mình vòng ra thị trấn Quinéville xem sao. Có khi họ đi chợ không
chừng.
Trung tâm mua bán của thị trấn quá đỗi đìu hiu, Cécile cho xe chạy vòng
vòng chỉ điểm danh vỏn vẹn hai tiệm tạp hóa, mọt hiệu bánh mì và một
quán cà phê giải khát.
Mady cắn môi.
- Chị ngừng xe trước hiệu bánh mì đi. Em tìm cách vừa mua bánh vừa
hỏi thăm người bán hàng.
Cô bé cười thật dễ thương với người bán hàng