- Chào bác ạ, tụi cháu là du khách mới đến đây. Cháu không hiểu sao đa
số biệt thự vẫn đóng cửa, trừ ngôi biệt thự màu xanh cuối bờ biển. Cháu
đoán rằng chủ nhân ngôi nhà chắc lãng mạn lắm...
- Ôi dào, cô bé lầm lớn rồi. Nữ chủ nhà làm gì có mặt ở đây, sau khi
chồng chết, bà ta đi Paris biền biệt, giao biệt thự lại cho khách thuê mướn.
Mùa xuân vừa qua có hai ông khách dữ dằn ở trọ, tôi tin rằng họ không
lãng mạn như cô bé nghĩ đâu.
Mằt Mady mở lớn :
- Nghĩa là bác biết hai ông ấy ?
- Biết sơ sơ, họ thường tới tiệm tội mua bánh mì về dự trữ mà.
- Họ có gia đình không hả bác ?
- Không. Một hôm tôi tò mò hỏi thử tại sao ngôi nhà trọ thường mở
toang cửa sổ thì một ông khách phì cười. Ông ta giải thích rằng do cơ thể
của ông em không khỏe nên hai người phải mở cửa để hứng gió biển.
- Té ra họ là hai anh em...
Ừ, cháu tính mua bao nhiêu ổ bánh để bác gói. Suỵt...
Trước cái nheo mắt đầy ý nghĩa của bà bán hàng, hai cô gái quay đầu lại
và đối diện một người đàn ông khoác áo mưa sũng ướt. Cécile mau mắn lựa
hai ổ bánh ngọt còn Mady trả tiền nhanh như máy. Trong tích tắc, hai chị
em đã yên vị trong xe hơi.
Giọng Cécile hối hả :
- Tướng tá của gã cô hồn quá, mình làm sao bây giờ hả em ?
- Chị yên tâm, thế nào gã cũng ghé vô quầy thuốc lá trong quán cà phê
mua vài bao về hút. Muốn gã không nghi ngờ gì mình, trước hết chúng ta
vào quán cà phê ngồi trước đã.
Chiếc ôtô mini của Cécile lại di chuyển đến quán giải khát gần đó. Hai
tiểu thư vừa ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ là một xế hộp nhãn Peugeot
tấp lại ngay. Từ trên xế hộp, gã đàn ông hồi nãy bước xuống :
- Ông chủ quán vừa bưng hai tách cà phê nóng tới bàn hai tiểu thư xinh
đẹp là đã bị gã chạn đường về quầy.
- Chào, cho tôi 2 gói "Camels" và 2 gói "Gaulois" như mọi khi. Cho
riêng tôi một ly đen pha rượu táo.