thường tình… Tôi nhắc lại, không có gì buộc tội Rendell. Tuy
nhiên… ông nghĩ sao?”
Poirot nhớ lại bà Rendell với nỗi sợ hãi khó hiểu trong ánh
mắt. Lại những câu bà hỏi về thư nặc danh, một số câu bà đã thốt
ra trước mặt ông. Ông nói:
“Tôi chắc không chỉ cảnh sát mới nhận được thư nặc danh.”
“Họ gửi cả cho bà Rendell?”
“Có lẽ vậy. Lúc tôi mới đến Boroadhinny, bà tưởng tôi đến vì
việc chồng bà, mụ Mac Ginty chỉ là cái cớ. Và có lẽ ông ta cũng có ý
nghĩ ấy… Mà đúng rồi! Rõ rồi! Chính Rendell đã định đẩy tôi
xuống đường tầu ở ga Kilchester!”
“Ông nghĩ hắn ta lại làm với vợ thứ hai những gì đã làm với vợ
thứ nhất?”
“Dù sao thì bà ta chớ nên đóng bảo hiểm nhân thọ mà người
hưởng thụ sẽ là ông chồng, tất nhiên, nếu hắn cho rằng cảnh sát
đang để mắt, hắn sẽ tạm ngồi yên…”
“Chuyện này rồi phải xem.” Spence nói.
Poirot nâng cốc ngang tầm mắt:
“Chúc mừng sức khỏe bà Oliver!”
“Tại sao bỗng dưng ông nghĩ đến bà ấy?”
“Tự dưng nghĩ thế thôi. Với tôi, bà ấy gắn liền với cái người đời
thường gọi là ‘linh tính phụ nữ’, nghĩ đến tôi lại buồn cười.”
“À?”
Im lặng một lát, rồi Spence nói giọng nghiêm nghị:
“Phiên tòa xử Robin Upward tuần sau bắt đầu. Tôi hơi ngại.
Không hiểu…”
Poirot nhảy chồm lên:
“Này, ông Spence! Ông đừng lại sắp nói với tôi rằng không khéo
Robin Upward vô tội? Để ta lại phải bắt đầu lần nữa?”
Spence trấn ấn Poirot bằng một nụ cười.
“Không, may thay… Hắn đúng là kẻ giết người! Ông không thấy
là hắn cứ câng câng cái mặt đó sao.”