“Không,” Poirot đáp, “tôi xin hỏi lại ông đấy.”
Spence mỉm cười:
“Ồ! Vẫn là câu chuyện cổ điển một quá khứ không lấy gì làm
đẹp, mà người ta không muốn phô ra. Bà ta là người chăn dắt gái
mãi dâm trong một hộp đêm, có nhiều bạn bè, và không hề góa
bụa vì chiến tranh gì sốt lúc về ở Broadhinny, mà là bị chồng bỏ.
Tất nhiên Guy Carpenter không hề biết việc ấy, nếu biết thì không
hiểu lão ta sẽ nghĩ gì. Bà ta sợ đến chết khiếp từ lúc chúng mình
bắt đầu tìm hiểu xem những vị tai to mặt lớn ở Broadhinny này
gốc gác từ đâu.”
Spence cạn nốt tách cà phê, cười gằn rồi nói tiếp:
“Nhà Wetherby, lại là chuyện khác! Trong nhà cứ như có đám.
Có vẻ như không ai ưa ai. Một cô con gái đau khổ, bị hy sinh. Đằng
sau tất cả là cái gì? Chẳng có gì ghê gớm. Đơn giản, chỉ là tiền.”
“Đơn giản?”
“Chứ sao! Cô con gái có tài sản riêng kha khá, do một bà cô để
lại. Bà mẹ giữ dịt lấy con, chỉ sợ con đi lấy chồng. Ông bố dượng
thì ghét, chỉ vì bao nhiêu thứ tiền đều phải trông vào con gái của
vợ. Hắn là một kẻ vô tích sự, chẳng làm được gì ra hồn. Còn bà
Wetherby, mặc dù bề ngoài xởi lởi, chỉ là một mụ ác mỏ!”
Poirot tuyên bố vẻ mãn nguyện:
“Rất đồng ý với ông! Tôi rất mừng là cô bé có tiền. Như vậy sẽ
dễ dàng cho cô ta để lấy James Bentley.”
Spence không giấu vẻ ngạc nhiên:
“Deridre Hendersson lấy James Bentley? Ai bảo ông thế?”
“Chẳng ai bảo. Tự tôi quyết định vậy. Lúc này chẳng còn việc gì
làm, tôi sẽ lo đám cưới này. Hai đương sự chưa biết đâu, song tôi
biết họ yêu nhau. Nếu cứ để mặc họ với nhau, sẽ không xảy ra
chuyện gì. Nhưng họ phải tính đến Hercule Poirot này! Rồi ông
xem!”
“Ông không xấu hổ khi dính mũi vào chuyện người khác à?”
“Không ngờ một thanh tra cảnh sát lại nói như vậy!”