Đoạn kết
Hercule Poirot và thanh tra Spence sắp kết thúc bữa ăn tại nhà
hàng Bà già. Nhấp tách cà phê, Spence ngả người trên ghế bành
với vẻ thỏa mãn của người vừa ăn ngon. Ông cười, nói:
“Một vụ án tồi tệ đã kết thúc tốt đẹp! Ông Poirot, tôi xin nhắc
lại, ông thật tuyệt vời!”
Uống tiếp một ngụm cà phê, ông lại nói:
“May mà tên Robin ấy không biết rằng chúng ta chỉ có những
bằng chứng yếu ớt. Một luật sư giỏi sẽ cãi băng! May là hắn phát
hoảng, cuống cuồng thú tội ngay! May cho chúng ta!”
“Gọi là may cũng được!” Poirot đủng đỉnh. “Nhưng lời thú tội
ấy, tôi phải mưu mẹo mới moi được ra. Tôi làm cho hắn tưởng tôi
kết tội ông Summerhayes. Đột nhiên, hắn ngã ngửa người, hóa ra
là mình và hắn đã phản xạ như tôi mong đợi: sụp đổ ngay. Hơn
nữa, hắn là thằng nhát gan, tưởng tôi vung cái búa nện hắn. Dọa
dẫm để buộc người nói ra sự thật cũng có cái hay!”
“Và chúng ta còn có cái may là thiếu tá Summerhayes không
làm ông sợ! Không ngờ là ông ta nhảy chồm vào ông, may mà tôi
ngăn kịp! Ông ta không giận ông nữa chứ?”
“Chúng tôi là bạn rất tốt của nhau. Tôi tặng bà Summerhayes
một sách dạy nấu ăn, bản thân tôi còn biểu diễn cho bà xem làm
món ốp lếp phải như thế nào! Ôi! Ở cái nhà ấy tôi thật khổ tâm…”
Poirot thở dài và nhắm nghiền đôi mắt. Spence lại nói:
“Qua vụ này càng thấy rõ một điều, như phương ngôn nói: ai
cũng có cái gì cần giấu! Lấy bà Carpenter làm thí dụ! Bà ta chỉ chút
xíu nữa là bị bắt với tội danh giết người. Mọi thứ trong cách xử sự
của bà ta khiến ta nghĩ bà là thủ phạm. Ông có biết tại sao
không?”