giết ai. Thế rồi, tôi lo nếu bị bắt gặp thì sẽ giải thích ra sao về sự có
mặt của mình, tốt nhất không nên để ai biết mình đã đến, phải
rút ngay không chậm trễ. Đêm lạnh, tay tôi đi găng. Tôi biết mình
không để lại dấu tay nào, có điều không ngờ lại có người nhìn
thấy. Hết”.
Sau một lát im lặng, nàng hỏi:
“Bây giờ ông định làm gì tôi?”
“Chẳng gì hết,” Hereule Poirot đáp. “Xin chúc cô gặp may trên
đường đời, thế thôi!”