Từ trong chiếc ví đã cũ, nàng lấy ra một mảnh báo cắt rời, đưa
cho Poirot. Đó là bức ảnh Eva Kane, mà ông đã biết. Một dòng chữ
viết bằng mực, đề chéo lên ảnh: Mụ này đã giết mẹ.
Ông đưa lại mảnh báo cho Maude:
“Tôi đoán mà. Chính họ của cô là Craig?”
“Vâng, tôi đã được một số họ hàng xa mang về nuôi, họ rất tốt
với tôi, nhưng khi mẹ tôi chết, tôi đã đủ lớn để hiểu. Mụ ấy là con
quỷ cái. Bố tôi là người yếu đuối, bị mụ mê hoặc, cuối cùng bố phải
chịu nhận mọi tội lỗi, song tôi luôn tin rằng chính mụ đã giết mẹ
tôi! Vì vậy, tôi quyết tâm phải tìm xem mụ ở đâu… Tôi đã thuê
một số thám tử tìm giúp. Họ đã tìm thấy vết tích của mụ ở Úc, báo
tin mụ đã chết, để lại một con trai, tên Evelyn Hope.
“Ít lâu sau, tôi đã không nghĩ chuyện này nữa, thì một người
bạn tôi, là diễn viên, nói đến một tay Evelyn Hope nào đó, mới từ Ý
về là người viết kịch, lấy tên là Robin Upward. Thế là tôi lại để ý…
Một hôm, có người chỉ cho tôi thấy Robin Upward, hắn đi với mẹ.
Tôi kết luận, như vậy Eva Kane chưa chết. Mụ vẫn sống sờ sờ, lại
giàu có, phởn phơ với cuộc sống!
“Tôi liền tìm việc làm ở gần đây. Cái gì đã thúc đẩy tôi? Trước
hết là tò mò. Sau nữa, tôi công nhận, là một ý định mơ hồ phải trả
thù, bằng cách này hay cách khác… Đến lúc ông kể cho tôi nghe
câu chuyện về James Bentley. Với tôi, không nghi ngờ gì nữa! Eva
Kane lại hoành hành! Mụ chính là bà Upward, và chính bà
Upward đã giết Mac Ginty. Hôm Michael West cho biết Robin và bà
Oliver đi xem kịch ở Cullenquay, bà Upward ở nhà một mình, tôi
quyết định đến bà ta xem sao… Nhằm mục đích gì cụ thể? Tôi
cũng không biết rõ. Tôi mang theo một khẩu súng nhỏ, mua từ
hồi chiến tranh. Tôi định giết bà ta, hay chỉ định dọa cho bà ta sợ?
Thực lòng tôi chẳng biết…
“Tóm lại, tôi đi đến biệt thự. Cửa không đóng. Tôi đi vào… và
nhìn thấy bà. Bà đã chết… ngồi trong ghế bành, mặt sưng húp, đỏ
rực… Tôi nhìn bà và chợt hiểu không bao giờ mình có đủ gan để