CÁI CHẾT CỦA IVAN ILICH
I
Trong tòa nhà lớn của tòa án, vào lúc phiên tòa xử vụ Menvinxki nghỉ giữa
chừng, các quan tòa và biện lý tụ tập trong phòng làm việc của Ivan Ê gô rô
vich Sê bếch và trò chuyện về vụ án Kra-xốp nổi tiếng. Pheedo Vaxilievich
nổi nóng lên, chứng mình rằng đó là một vụ án không thể xét xử, Ivan Ê gô
rô vich khăng khăng giữ ý kiến của mình, còn Piot Ivanovich lúc đầu không
tham gia tranh luận và chỉ ngó qua tờ báo “Tin tức” mà người ta mới đưa
vào.
- Thưa các ngài! – ông nói, - Ivan ilich đã chết rồi.
- Lẽ nào lại như thế?
- Đây, các ngài đọc mà xem, - ông nói với Phedo Vaxilievich và trao cho
ông này số báo mới còn thơm mùi mực.
- Bản cáo phi in trong khung đen: “Praxkovia Phedoropna Golovina đau
đớn báo tin để bà con thân thuộc và bạn bè biết phu quân yêu quý của tôi,
Ivan Ilich Golovin, ủy viên Viện tư pháp, đã từ trần ngày 4 tháng Hai năm
1882. Lễ tang sẽ cử hành vào một giờ trưa ngày thứ sáu”.
Ivan Illich là đồng sự của các ngài ngồi ở đây và mọi người đều yêu mến
ông. Ông ốm đã mấy tuần nay rồi, người ta bảo rằng bệnh của ông không
chữa khỏi được. Chỗ của ông vẫn để dành đấy, nhưng có ý kiến cho rằng
trong trường hợp ông chết, Alechxeep có thể được bổ nhiệm thay ông.
Vinikop hoặc Staben sẽ thay chân Alechxeep. Bởi thế khi nghe tin Ivan
Ilich chết, ý nghĩ đầu tiên của mỗi vị tụ tập trong căn phòng này là cái chết
đó có thể có ý nghĩa như thế nào đối với việc thay đổi địa vị hoặc thăng trật
của chính các thành viên tòa án hoặc nhưng người quen biết họ.
“Bây giờ nhất định mình sẽ thay chân Staben hay Vinikop – Phedo
Vaxilievich nghĩ. – Người ta đã hứa với mình như thế từ lâu và việc thăng