“Người ấy người nọ chết, chứ không phải là mình”, - mỗi người đều cảm
nghĩ như vậy. Những người gần gũi quen biết, những kẻ gọi là bạn bè của
Ivan Ilich, nghe tin ông mất, bất giác đã nghĩ rằng giờ đây bắt buộc họ phải
thực hiện phép xã giao rất đáng ngán, phải đi dự lễ cầu hồn và đến chia
buồn với bà quả phụ.
Gần gũi nhất với người quá cố là Phedo Vaxilievich và Piot Ivanovich.
Piot Ivanovich là bạn cùng học với Ivan Ilich ở Trường Tư Pháp và tự coi
mình là người chịu ơn bạn.
Trong suốt bữa ăn trưa, Piot Ivanovich nói cho vợ biết tin Ivan Ilich đã chết
và khả năng chuyển cậu em vợ về làm trong khu của họ, rồi không đi nằm
nghỉ, ông mặc áo đuôi tôm, đi tới nhà Ivan Ilich.
Chiếc xe ngựa và hai chiếc xe tải đậu ở gần lối vào nhà Ivan Ilich. Chiếc
nắp quan tài bọc gấm thêu kim tuyến, có tua và đính chiếc lon đán bóng
láng dựng sát tường căn phòng phía ngoài, nơi treo quần áo. Hai bà mặc đồ
đen đang cởi áo choàng. Một người quen mặt là em của Ivan Ilich, người
kia là một bà lạ không quen biết. Svatxo bạn của Piot Ivanovich, đi từ trên
gác xuống, từ bậc thang trên cao nhìn thấy bạn đi vào, ông ta dừng lại, nháy
mắt với bạn như có ý nói: “Cái tay Ivan Ilich thu xếp ngốc nghếch thật, tôi
với anh chúng ta còn cừ hơn nhiều”.
Vẻ mặt Svatxo với bộ râu quai nón kiểu Anh và cả cái thân hình gầy guộc
trong chiếc áo đuôi tôm, trông lúc nào cũng có dáng trang trọng phong nhã,
và cái vẻ trang trọng này bao giờ cũng trái ngược với tính cách vui nhộn
của Svatxo, nhưng ở đây nó lại tỏ ra đặc biệt có ý vị. Piot Ivanovich nghĩ
như vậy.
Piot Ivanovich nhường bước cho các bà đi lên trước, rồi thong thả theo họ
lên cầu thang gác. Svatxo không đi xuống, mà dừng lại ở trên cầu thang.
Piot Ivanovich hiểu vì sao như vậy: rõ ràng Svatxo muốn trao đổi xem hôm
nay nên chơi bài uyn-tơ* ở đâu. Các bà lên cầu thang đến với người quả
phụ, còn Svatxo cặp môi mím chặt một cách nghiêm chỉnh, cặp mắt suồng