chức này sẽ khiến cho mình được hưởng thêm 800 rúp, ngoài tiền lương
lĩnh ở bộ”.
“Bây giờ phải xin chuyển cậu em vợ mình từ Kaluga về mới được, - Piot
Ivanovich nghĩ. – Vợ mình sẽ rất mừng. Bây giờ thì bà ấy không thể nói là
mình chẳng bao giờ làm gì giúp họ hàng nhà bà ấy”.
- Tôi cũng đã nghĩ rằng ông ấy không bình phục được, - Piot Ivanovich nói
to lên. – Tiếc thật.
- Này, thế ông ấy bị bệnh gì nhỉ?
- Các bác sĩ cũng không xác định được. Nghĩa là họ cũng có xác định đấy
nhưng ý kiến khác nhau lắm. Khi gặp ông ta lần cuối, tôi cứ tưởng ông ta sẽ
qua khỏi được.
- Còn tôi từ dạo tết đến giờ chưa đến thăm ông ấy, mặc dù lúc nào cũng
định đi.
- Gia sản của ông ấy thế nào nhỉ?
- Hình như bà vợ cũng có chút ít. Nhưng không đáng kể.
- Phải, rồi ta phải đi thăm gia đình ông ấy một chút. Phải cái họ ở xa khiếp.
- Xa là xa với ông thôi. Đối với ông thì ai mà chả ở xa.
- Thế không thể miễn thứ cho tôi, vì tôi ở tận bên kia sông được sao, - Piot
Ivanovich nói, mỉm cười với Sebech. Và họ xoay ra nói về những khoảng
cách xa xôi trong thành phố, rồi tiếp tục quay về phòng xử án.
Ngoài việc gợi lên trong mỗi người ý nghĩ về việc thuyên chuyển hoặc khả
năng thay đổi chức vị trong hoạn lộ có thể xảy ra tiếp liền sau cái chết đó,
bản thân cái chết của một người quen gần gũi, như thường xảy ra, đã dấy
lên trong lòng mỗi người cảm giác vui mừng, khi nghĩ rằng hắn ta chết, chứ
không phải mình.