ông ta tưởng như vậy, không hợp với phép lịch sự, quay người lại và đi ra
của. Svatxo chờ ông ở phòng ngoài, đứng choãi chân, hai tay quạt ra sau
lưng, nghịch nghịch chiếc mũ lễ của mình. Trông thấy dáng người vui
nhộn, bảnh bao và diêm dúa của Svatxo, Piot Ivanovich tươi hẳn lên. Ông
hiểu rằng Svatxo đứng cao hơn sự việc và không để mình bị chi phối bởi
những ấn tượng nặng nề. Vẻ mặc Svatxo như muốn bảo ông rằng: việc làm
lễ cầu hồn cho Ivan Ilich không thể nào là một cái cớ đủ để chúng ta phá bỏ
lệ hội họp, nghĩa là không có gì có thể ngăn cản chúng ta ngả cỗ bài ra và
tráo bài tanh tách vào chiều tối hôm nay, khi tên đầy tớ thắp lên bốn ngọn
nến; nói chung chẳng có cơ sở gì để cho rằng vụ này có thể cản trở chúng
ta tiến hành cuộc vui chơi thú vị vào tối hôm nay. Khi Piot Ivanovich đi
ngang qua, Svatxo đã nói thầm với ông như vậy và mời ông tới chơi bài ở
nhà Phedo Vaxilievich. Nhưng hình như cái số của Piot Ivanovich là không
được chơi bài uyn-tơ buổi tối hôm nay. Praxkovia Phedoropna là một người
đàn bà tầm thước béo núc ních, tuy bà đã hết sức cố gắng ngăn ngừa, thân
hình bà vẫn cứ bè bè ra. Bà vận toàn đồ đen, đầu phủ chiếc khăn ren và
lông mày cũng rướn cao một cách kỳ quặc như vị phu nhân đứng ở gần
quan tài. Bà cùng với các phu nhân khác bước ra khỏi phòng minh, dẫn họ
tới cửa phòng để thi hài và nói:
- Lễ cầu hồn sẽ tổ chức ngay bây giờ, xin mời các vị vào.
Svatxo dừng lại, nghiêng mình vẻ do dự, rõ ràng ông ta không chấp nhận
và cũng không gạt bỏ lời mời đó. Nhận ra Piot Ivanovich, bà Praxkovia
Phedoropna thở dài, bước sát lại gần ông, câm tay ông mà nói:
- Tôi biết bác là người bạn thực sự của Ivan Ilich…- bà nhìn ông ta, chờ đợi
ông ta có những cử chỉ thích hợp với lời bà nói.
Piot Ivanovich biết rằng lúc này mình phải làm dấu, phải bắt tay, phải thở
dài và nói: “Xin bà cứ tin ở tôi!” – và ông đã làm như vậy. Làm xong ông
cảm thấy mình đã đạt kết quả mong muốn: ông thấy cảm động và bà chủ
cũng cảm động.