người đầu tiên gọi điện thoại cho Lâm Bưu, để hỏi về tình hình
tại tư dinh của Mao Trạch Đông. Sau đó là Ngô Pháp Hiến. Lâm
Bưu băn khoăn kể cho hai tướng biết những gì xảy ra tại tư dinh
Mao, và cho biết Lâm Bưu không được Mao đích thân đón tiếp.
Lâm Bưu muốn tất cả bộ tham mưu đến họp ngay để bàn về việc
tham dự tiệc tại tư dinh Mao.
Không khí trong buổi họp này đầy e dè sợ sệt. Hoàng Vĩnh
Thắng và Lý Tác Bằng hoàn toàn im lặng. Khâu Hộ Tác hoảng sợ
ra mặt. Diệp Quần nhìn Ngô Pháp Hiến và hỏi một cách tuyệt
vọng:
“Tướng quân có ý kiến gì không? Có thể lão già đó cũng có
âm mưu gì đây.”
Ngô Pháp Hiến chưa kịp trả lời thì Diệp Quần có điện thoại từ
Thiên Tân của Lâm Đậu Đậu gọi về. Lâm Đậu Đậu cho Diệp
Quần biết nàng đang mua sắm đồ cưới tại đó. Lâm Bưu không có
mặt trong buổi họp. Lâm Lập Quả thì có vẻ bình tĩnh. Hoàng
Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến đều tin rằng Mao chưa gặp Lâm
Bưu là vì Mao thực sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi trước khi dự
tiệc buổi tối.
Nhưng Lý Tác Bằng thì không đồng ý. Họ Lý phát biểu ý kiến
của mình: “Nếu thực sự Mao cần ngủ trưa thì tại sao Uông Đông
Hưng còn lưu lại tư dinh của Mao? Tại sao hắn không về tư dinh
của hắn ngay gần đó? Hắn ở trong đó mấy tiếng đồng hồ để làm
gì? Chu Ân Lai cũng không thông báo cho thống chế biết thời
gian chính xác khi Mao về đến Bắc Kinh. Đó là một điều quái lạ.
Một người thích được tôn sùng như Mao Trạch Đông mà lại âm
thầm trở về Bắc Kinh không trống không kèn hay sao? Trong
việc này có một cái gì bất bình thường.”
Diệp Quần nghe nói càng thêm lo ngại. Hoàng Vĩnh Thắng
và Ngô Pháp Hiến bắt đầu cảm thấy vấn đề nghiêm trọng,
nhưng Khâu Hộ Tác cảnh cáo mọi người không nên quá đa nghi