mà có phản ứng sai lầm. Lý Tác Bằng lập tức tấn công Khâu Hộ
Tác, và cho biết hệ thống viễn thông của hải quân mới đây nhận
được nhiều mật mã rất lạ lùng, lần đầu được xử dụng kể từ khi
cuộc kinh lý của Mao Trạch Đông bắt đầu. Đến đây Ngô Pháp
Hiến chợt nhớ ra không quân cũng nhận được những mật mã
rất lạ lùng trong vài tuần lễ gần đây, và tin rằng Mao vẫn liên lạc
chặt chẽ với Bắc Kinh trong thời gian đi kinh lý. Đây là một dấu
hiệu khác thường. Có thể Mao vẫn liên lạc về Bắc Kinh, và người
được Mao liên lạc chắc chắn phải là Chu Ân Lai.
Cuối cùng Ngô Pháp Hiến lên tiếng hỏi Diệp Quần hiện Lâm
Bưu đang làm gì, và mọi người muốn thảo luận vấn đề này với
chính Lâm Bưu. Diệp Quần cho biết Lâm Bưu đang nghỉ ngơi,
nhưng đúng lúc đó thì Lâm Bưu bước vào phòng trong một bộ
binh phục nhàu nát, đầu quấn một khăn bông lớn. Lâm Bưu
trông có vẻ nghiêm trọng và nhìn mọi người bằng một nụ cười
yếu ớt. Lâm Bưu đứng giữa phòng, dáng vẻ suy tư và một lúc lâu
mới lên tiếng nói:
“Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình nếm mùi vị này năm 1966.
Khi ấy lão già độc ác này cũng trở về Bắc Kinh từ Tây Hồ ở Hàng
Châu. Lưu Thiếu Kỳ đến thăm để trình bày tình hình cho Mao.
Mao không thèm tiếp Lưu và nói đang ngủ. Thực sự lúc đó con
cáo già đang làm gì? Trong tư dinh của hắn lúc đó có khoảng
bảy tám người đang bàn thảo kế hoạch hãm hại Lưu Thiếu Kỳ.
Chính lúc đó ta cũng có mặt tại đó, và có cả Chu Ân Lai cùng với
Giang Thanh, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng. Nhưng
người sai khiến chúng ta hãm hại Lưu Thiếu Kỳ chính là Mao
Trạch Đông. Nếu bây giờ hắn không ngủ thì hẳn nhiên hắn đang
sửa soạn một tấn tuồng mới. Ta có cảm tưởng hắn đang sửa
soạn những trò hại ta trong bóng tối. Ta cam đoan rằng có nhiều
người đến đó trước ta và hiện còn đang họp bàn với hắn.”
Diệp Quần kể cho Lâm Bưu biết về những mật mã mới nhận
được trong hải quân và không quân. Lâm Bưu chăm chú nghe