do Anh quốc chế tạo dùng để chở vợ chồng Lâm Bưu; một phi cơ
Nga IL-18 để chở quân hộ tống, và một vận tải cơ dùng để chở xe
hơi và các dụng cụ nặng.
Một điều làm Ngô Pháp Hiến không kém ngạc nhiên là Lâm
Bưu cũng như Mao Trạch Đông, đều không thích đi lại bằng phi
cơ, nhất là nơi nghỉ mát là Bắc Đới Hà chỉ cách Bắc Kinh chừng
200 dặm thôi. Vậy mà Lâm Bưu còn đòi phi cơ phải bay vòng
vòng ít nhất 3 giờ trước khi hạ cánh tại phi trường Sơn Hải
Quan. Ngô Pháp Hiến không dám nói lên sự ngạc nhiên của
mình, nhưng cũng suy đoán có lẽ việc này có liên quan đến cuộc
đảo chánh của Lâm Lập Quả.
Lâm Bưu mời Ngô Pháp Hiến ăn tối. Sau đó Lâm Bưu đưa Ngô
Pháp Hiến vào phòng làm việc riêng của mình. Lâm Bưu không
chịu ngồi xuống ghế, cứ đi đi lại lại trong phòng, dường như có ý
chờ đợi Ngô Pháp Hiến lên tiếng trước. Cuối cùng Ngô Pháp
Hiến đằng hắng và hỏi Lâm Bưu trong kỳ đại hội đảng tại Lư
Sơn vừa qua, Mao chủ tịch có ý định gì. Lâm Bưu yên lặng nghe
Ngô Pháp Hiến hỏi, thỉnh thoảng nhăn mặt lại. Cuối cùng Lâm
Bưu lên tiếng bằng một giọng bình tĩnh:
“Ngươi nghĩ Mao chủ tịch định đối xử với ta như thế nào?”
Bị hỏi bất ngờ nên Ngô Pháp Hiến lúng túng không tìm ra
câu trả lời ngay. Diệp Quần
vốn là một người rất khéo nói mà bây giờ cũng ngồi yên lặng.
Cuối cùng Lâm Bưu bước thẳng lại phía Ngô Pháp Hiến và nói:
“Chủ tịch đang xét lại việc chọn người thừa kế.”
“Thưa thống chế, thống chế có chắc tin đó chính xác không?”
Lâm Bưu trả lời Ngô Pháp Hiến bằng cách gật đầu. Đến đây
Diệp Quần lên tiếng:
“Mao chủ tịch đã nói vấn đề này với thống chế rồi. Chủ tịch