nói không có vấn đề bất tử. Có lẽ Mao chủ tịch nghĩ rằng Lâm
thống chế có thể chết trước chủ tịch, hoặc nếu không thì Lâm
thống chế cũng chỉ làm chủ tịch được mười hoặc mười lăm năm
là cùng. Chúng tôi nghĩ Mao chủ tịch đang tìm một người trẻ
hơn, khoảng 40 hoặc 50 tuổi.”
Lâm Bưu vội vung tay ngắt lời vợ, “Đó là chuyện xảy ra trước
kỳ đại hội đảng tại Lư Sơn. Bây giờ chủ tịch nhất quyết muốn ta
chết trước chủ tịch. Và chủ tịch cũng muốn tất cả các ngươi
cũng đi theo ta. Chủ tịch muốn chúng ta nằm xuống thành
những con sư tử đá.”
Ngô Pháp Hiến hoảng hốt kêu lên, “Không thể được. Chủ tịch
nói như vậy sao?”
Lâm Bưu mỉm cười lắc đầu, “Chờ chủ tịch nói như thế thì quá
trễ rồi. Chúng ta phải ra tay trước. Chừng nào chúng ta còn thời
giờ thì chiến thắng vẫn là của chúng ta.”
Ngô Pháp Hiến ngập ngừng, “Vậy thống chế quyết định…”
Lâm Bưu trả lời huỵch toẹt, “Danh nghĩa của Mao Trạch
Đông không cần phải hủy bỏ, nhưng quyền hành của hắn cần
phải tước bỏ. Tuy vậy chúng ta phải hành động mau lẹ. Chúng
ta phải kiểm soát được tình hình. Chúng ta phải chấm dứt cuộc
Cách mạng Văn hoá khủng khiếp trong lịch sử Trung Hoa.”
Ngô Pháp Hiến liền hỏi, “Thống chế định dùng phương tiện
đặc biệt?”
Diệp Quần reo lên, “Các thiên tài đều suy nghĩ giống nhau!”
Lâm Bưu ngồi xuống ghế, hai bàn tay để trên đầu gối, nét
mặt lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Lát sau Lâm Bưu nói khẽ, “Chúng
ta phải hành động trước khi họ trở tay. Chúng ta có thể không
giỏi chính trị, nhưng chúng ta thừa khả năng đối địch với Mao
Trạch Đông bằng quân sự.”