ý kiến.
Điều Lâm Bưu bực mình nhất là bị Mao lừa và sỉ nhục trong
đại hội đảng tại Lư Sơn. Trước kia chính Mao thường nói với
Lâm Bưu ý định rời bỏ chức vụ chủ tịch đảng để nắm chức tổng
thống và chú trọng tới các vấn đề quốc tế. Bất chợt đúng vào
ngày đại hội, Mao đổi ý và gọi đề nghị của Lâm Bưu mời Mao làm
tổng thống là điên rồ ngớ ngẩn. Lâm Bưu cảm thấy chẳng sớm
thì muộn, Mao sẽ lại giở độc thủ hãm hại nhân vật số hai như
các lần trước. Giống như những người từng phục vụ Mao, Lâm
Bưu chính là một trái chanh đã vắt hết nước và đã đến lúc cần
phải liệng bỏ. Lâm Bưu không biết Mao sẽ dùng phương cách
nào để phế thải mình. Dù nếu Lâm Bưu chỉ bị cách chức một
cách nhẹ nhàng thì Lâm Bưu cũng chẳng bao giờ có cơ hội trở lại
quyền hành nữa. Giang Thanh và Chu Ân Lai sẽ như hai con
tằm đói, mau lẹ ăn hết “lá dâu quyền hành” ngay lập tức.
Lâm Bưu tin có thể đánh bại được Mao nếu còn nắm được bộ
máy quân sự. Lâm Bưu tin trước sẽ có một cuộc thay đổi quyền
hành giữa các phe nhóm. Nếu phe quân sự của Lâm Bưu không
ngóc đầu lên được thì phe của Giang Thanh sẽ làm bá chủ chính
trường. Lúc Lâm Bưu lên thay thế Bành Đức Hoài làm bộ trưởng
quốc phòng năm 1959, Lâm đã chứng kiến Mao rất lạnh lùng
loại bỏ một số đồng chí thân tín lâu năm nhất. Mao còn tuyên bố
người lãnh đạo quốc gia phải khôn ngoan biết cách bắt các
tướng lãnh phải ngoan ngoãn, và không bao giờ để cơ hội cho
các tướng nổi loạn.
Lời hăm doạ đó còn rõ rệt trong trí nhớ của Lâm Bưu. Lâm
Bưu có quyền quân sự tối cao, nhưng từ trước cho tới nay, Lâm
Bưu chỉ dùng quyền đó để bảo vệ Mao, thần thánh hoá Mao, che
chở Mao khỏi sự tấn công của kẻ thù, loại bỏ những người Mao
không ưa, và chiến đấu cho Mao trong nhiều mặt trận. Quyền
lực quân sự ấy cũng đưa Lâm Bưu lên địa vị chỉ thua kém một
mình Mao thôi. Bây giờ Lâm Bưu không thể nào bỏ quyền lực ấy