được nữa. Lâm Bưu đã lên tới gần tột đỉnh rồi, và Lâm Bưu chợt
thấy mình đang ở vào một thế cưỡi cọp vô cùng nguy hiểm.
Lâm Bưu hậm hực nói, “Ta được mệnh danh là một thống
chế bất bại. Vậy ta đã làm được gì cho ta? Thực tế ta chỉ có một
tài năng không bao giờ vụng về bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Không
bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Một khi đã bỏ lỡ thì cơ hội đó không bao giờ
trở lại nữa. Ta và chủ tịch sẽ phải đụng độ nhau một chuyến. Cơ
hội này sẽ chẳng bao giờ có nữa.”
Lòng tự tin của Lâm Bưu khuyến khích Ngô Pháp Hiến tin
vào chiến thắng. Ngay trong phòng làm việc tối lờ mờ của Lâm
Bưu, Ngô Pháp Hiến đã có thể hình dung được ánh sáng huy
hoàng của chiến thắng. Niềm tin tưởng đó đã theo đuổi Ngô
Pháp Hiến trên ba mươi năm nay, từ những chiến trường miền
đông bắc cho tới những trận đánh cuối cùng chiến thắng Quốc
dân đảng. Bây giờ Ngô Pháp Hiến thấy không thể bỏ Lâm Bưu
được nữa. Lâm Bưu tin và cần đến Ngô Pháp Hiến. Ngô Pháp
Hiến cảm thấy mình phải đứng cạnh Lâm Bưu như một đồng
chí thân cận nhất cho tới ngày cuối cùng.
Đêm hôm đó Ngô Pháp Hiến được biết thêm Lâm Bưu cũng
nói những điều tương tự với Hoàng Vĩnh Thắng, và cũng sẽ nói
như thế với Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác. Rõ ràng Lâm Bưu
muốn thi hành một cuộc đảo chánh cấp tốc trước khi lên đường
đi nghỉ mát tại Bắc Đới Hà.