nghĩa thất bại sau ba ngày chiếm được Nam Xương, và phe cộng
sản phải rút lui chạy trốn vào rừng núi, vì không chống lại được
lực lượng hùng mạnh của tướng Trương Phát Khuê. Đến tháng
3 năm 1928, Lâm Bưu và nhóm cộng sản thất bại tại Nam
Xương gia nhập đạo quân của Mao Trạch Đông và Chu Đức tại
Tỉnh Cương Sơn. Binh nghiệp của Lâm Bưu là những bước tiến
mau lẹ lên những cấp bậc cao hơn. Năm 1929, Lâm Bưu trở
thành tư lệnh một quân đoàn nhờ sự nâng đỡ của Mao Trạch
Đông. Đó là quân đoàn số 1 của hồng quân Trung Hoa.
Lâm Bưu có hai nhược điểm là không có tài gây ấn tượng
trước quần chúng và sức khoẻ yếu kém. Lâm nhỏ con, gầy yếu
và xanh xao, tướng mạo không có gì đặc biệt, trừ cặp lông mày
quá rậm và chiếc mũi quá cao so với một người Trung Hoa bình
thường. Tuy thế Lâm Bưu cũng là một con người đầy nghị lực và
quyết tâm, cũng như có khả năng quân sự thiên phú. Lâm Bưu
dường như là một viên tướng gặp vận may nhiều nhất và con
đường võ nghiệp của Lâm Bưu tiến bộ cực kỳ mau lẹ, được nắm
quyền chỉ huy những đại đơn vị khi còn rất trẻ.
Lâm Bưu tiếp tục tạo được những kỳ công chiến trường
trong suốt bốn đợt bao vây tiễu trừ của Tưởng Giới Thạch, tấn
công vào văn cứ sô viết Giang Tây. Nhưng đến đợt bao vây lần
thứ năm thì hồng quân tại Giang Tây bị quân của Tưởng Giới
Thạch đánh bại, và bắt buộc phải dẫn nhau chạy trốn lên miền
Thiểm Tây hoang giá trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Lâm
Bưu chỉ huy lộ quân trung ương trong cuộc di tản chiến thuật
này. Khi cuộc Vạn Lý Trường Chinh chấm dứt, Lâm Bưu được
phong làm tư lệnh phó của cả hồng quân Trung Hoa.
Năm 1936, sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh, Lâm Bưu trở
thành giám đốc Học viện Quân sự Diên An. Trong những cuộc
tranh chấp nội bộ trong cộng đảng Trung Hoa sau đó, đôi khi
Lâm Bưu cũng bất đồng quan điểm với Mao Trạch Đông, nhưng
bao giờ cũng đứng trong phe của Mao. Năm 1937 Lâm Bưu chỉ