Chung An tỏ ra hiểu biết và giúp đỡ chàng trở lại cuộc sống bình
thường. Không những Vũ được phép rời khỏi nghề gián điệp, mà
chàng còn được tha thứ hết mọi tội làm gián điệp cho Nga trước
kia. Vũ Chung An cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác
mộng dài. Chàng bắt đầu yêu đời và những kỷ niệm với La La
ngày một mờ nhạt dần. Mọi việc trở nên yên lặng bình an trong
vài năm, cho mãi tới năm 1971, một năm đen tối nhất trong đời
Vũ Chung An.
Vũ Chung An không bị ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Văn
hoá, nhờ sự che chở của sở tình báo quân đội. Bởi vậy một hôm
chàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai người lạ mặt bước vào văn
phòng của chàng. Họ yêu cầu Vũ phải trở lại nghề tình báo như
trước kia. Vũ được lệnh phải lập lại sự liên lạc với tình báo Nga
Sô. Họ cho biết đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng họ giao
cho Vũ, nhưng không cho biết tại sao phải liên lạc với tình báo
Nga. Vũ nhận thấy mình đã quá ngây thơ khi tin rằng những bí
mật trong quá khứ của mình đã được mọi người quên rồi. Chàng
vẫn còn là một vũ khí của hệ thống tình báo, mặc dù vũ khí ấy
đã được cất đi một thời gian khá lâu.
Lúc Vũ Chung An bắt đầu làm gián điệp cho sở tình báo quân
đội trong thập niên 1960 thì bộ An Ninh được lệnh phải trợ giúp
chàng. Vào năm 1971 thì bộ An Ninh và sở tình báo quân đội đã
trải qua những thay đổi lớn lao về nhân sự sau cuộc Cách mạng
Văn hoá. Các lãnh tụ quen biết Vũ nay không còn nữa, người bị
cầm tù, người thì bị thuyên chuyển đi nơi khác.
Cả hai cơ quan an ninh và tình báo quân đội trước kia do
Lương Sĩ Thành cầm đầu. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá,
Lương Sĩ Thành là tù nhân của Lâm Bưu. Chức vụ trước kia của
Lương Sĩ Thành nay do Hoàng Vĩnh Thắng và Sài Phúc Chi đảm
nhiệm. Sài Phúc Chi là một con cáo già trong ngành tình báo, và
đã thành công liên lạc được với mọi phe nhóm: Mao, Lâm Bưu,
Giang Thanh và Chu Ân Lai. Sài Phúc Chi được Mao dùng để tạo