tham mưu một cách dễ dàng mau lẹ, rồi chạy thẳng tới khu vực
bộ tổng tham mưu. Đến đó thì nhân viên bộ An Ninh không còn
thấy gì thêm nữa.
Một bản báo cáo chi tiết của nhân viên phản gián bộ An Ninh
về Vũ Chung An đã được gửi tới bàn giấy của Lý Giản ngày 24-8-
1971. Bản báo cáo xác định lệnh cho Vũ Chung An liên lạc với
Nga Sô xuất phát từ giới chức cao cấp tại bộ tổng tham mưu, có
thể chính là Hoàng Vĩnh Thắng. Bản báo cáo kết luận tất cả
hành động của Vũ Chung An cần phải được thông qua tại bộ An
Ninh, nếu không thì hành động của Vũ Chung An được coi là tội
phản quốc, và có thể bị trừng phạt bằng án tử hình.
Lý Giản rất đỗi kinh ngạc khi đọc bản báo cáo. Trong suốt
mấy tháng nay, Lý Giản bận hoạt động về an ninh cho những
cuộc thương thuyết bí mật giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tiến sĩ
Kissinger và thủ tướng Chu Ân Lai đã bí mật gặp nhau để sửa
soạn cho cuộc viếng thăm của tổng thống Nixon năm 1972,
nhằm chấm dứt sự thù nghịch của hai nước từ mấy chục năm
nay. Bây giờ những cuộc móc nối bí mật với Nga Sô có thể làm
hỏng tất cả công trình hoà giải của Trung Cộng với Hoa Kỳ. Chắc
chắn Mao Trạch Đông sẽ rất tức giận nếu hay biết nội vụ.
Lý Giản điều tra thì được biết Mao Trạch Đông vẫn chưa biết
việc móc nối của bộ tổng tham mưu với Nga Sô, nhưng Lý Giản
không biết việc này có phải do Lâm Bưu chủ trương hay không.
Thật là một hoàn cảnh mâu thuẫn: trong lúc Mao Trạch Đông
đang cố trình bày một nụ cười thân thiện với người Mỹ thì Lâm
Bưu lại muốn bắt tay với người Nga.
Lý Giản có hai lựa chọn để giải quyết vấn đề: trình bày tất cả
sự việc cho cấp trên của mình là Sài Phúc Chi, hoặc gặp thẳng
Hoàng Vĩnh Thắng. Nhưng đối với Lý Giản thì cả hai cách đều
không ổn. Lý Giản biết chắc Sài Phúc Chi sẽ mau lẹ hy sinh một
vài thuộc hạ, buộc tội họ theo chân Lưu Thiếu Kỳ hoặc theo phe