tư bản. Sài Phúc Chi chẳng ngại ngùng quẳng một số người cho
sư tử nếu hắn ta được hưởng lợi đôi chút. Lý Giản không muốn
Hoàng Vĩnh Thắng và Lâm Bưu gặp khó khăn mà có lợi cho Sài
Phúc Chi. Chính Lâm Bưu trước kia đã giúp Lý Giản rất nhiều tại
quân khu Thẩm Dương và Bắc Kinh. Lý Giản biết mình chịu ơn
Lâm Bưu rất nặng và bây giờ phải hết lòng đền ơn Lâm Bưu.
Đến gặp Hoàng Vĩnh Thắng cũng không có lợi gì cho Lý Giản.
Nếu Hoàng Vĩnh Thắng sai lầm làm quấy thì có ngày Lý Giản sẽ
bị liên lụy. Cuối cùng Lý Giản đi đến một giải pháp theo hắn là
ổn thỏa nhất. Lý Giản sẽ ra lệnh chấm dứt các cuộc điều tra về
Vũ Chung Anh, và tỏ ra không biết gì về vụ này. Lý Giản sẽ
không bao giờ hỏi về mục đích của Vũ Chung An, và không
muốn dính dấp đến chuyện rắc rối này.
Công việc đầu tiên của Lý Giản là cách chức tất cả nhóm đi
điều tra về Vũ Chung An và viết bản báo cáo về Vũ Chung An. Lý
Giản gặp năm nhân viên điều tra từng người một, và tống giam
họ với lý do “có bằng chứng phạm tội ác.” Việc làm đó rất dễ
dàng đối với Lý Giản. Trong những năm vừa qua, Lý Giản đã
từng bắt giam hàng ngàn người như vậy trong bộ An Ninh, và
giả mạo đó là lệnh của Sài Phúc Chi. Lý Giản đã lập một danh
sách những thuộc cấp sẽ bị gán cho tội “liên lạc với ngoại quốc
bất hợp pháp.” Những người này sẽ không bao giờ được xét xử
công khai. Khi cần, Lý Giản chỉ cần nói cho họ biết họ có tội và
bắt giam họ.
Sau khi nhóm năm người thuộc ban điều tra bị bắt giam rồi,
Lý Giản dự định cất giấu tài liệu rắc rối này đi, hy vọng sẽ chẳng
có ai biết. Bề ngoài có vẻ Lý Giản đang bảo vệ Lâm Bưu và Hoàng
Vĩnh Thắng, nhưng thưc ra Lý Giản đang cố gắng bảo vệ chính
mình bằng cách hy sinh năm nhân viên thuộc hạ. Lý Giản cố hết
sức tránh né một cuộc đụng độ trong đó Lý Giản chẳng có lợi lộc
gi.