ra những sự xung đột trong cuộc Cách mạng Văn hoá, nên Sài
Phúc Chi rất quen với việc phục vụ chính trị cho cấp trên.
Công việc chính của Sài Phúc Chi tại bộ An Ninh được giao
cho Lý Giản. Lý Giản là một trong hai tướng Trung Cộng không
có kinh nghiệm quân sự từ thời hồng quân mới thành lập, đã tỏ
ra có khả năng chính trị từ lúc phục vụ tại quân khu Thẩm
Dương. Trong cuộc Cách mạng Văn Hoá, Lâm Bưu đã tìm cách
cho Lý Giản được bổ nhiệm cầm đầu ủy ban kiểm soát trong bộ
An Ninh, sau khi những người tình nghi thuộc phe nhóm Lưu
Thiếu Kỳ và Lương Sĩ Thành bị loại hết. Lâm Bưu quả thực đã
thắng Giang Thanh trong cuộc chạy đua bổ nhiệm người của
mình vào những chức vụ bỏ trống.
Sự thay đổi cấp lãnh đạo khiến Vũ Chung An rất bối rối khi
bắt buộc phải trở lại nghiệp tình báo. Vấn đề khó là phe quân sự
không cho bộ An Ninh biết mục đích công tác của Vũ Chung An.
Lâm Bưu có lẽ đã yêu cầu Lý Giản để mặc Vũ Chung An tự do
hoạt động trong công việc móc nối với người Nga. Lâm Bưu thực
ra cũng không tin cẩn Lý Giản lắm, nên che giấu việc làm của Vũ
Chung An. Nhưng các nhân viên bộ An Ninh tỏ ra quá mẫn cán
và biết được sự liên lạc với người Nga của Vũ Chung An. Bộ An
Ninh ngờ rằng bộ tổng tham mưu không biết rõ lý lịch của Vũ
Chung An, và tin rằng Vũ đang hoạt động cho Nga Sô. Vì thế bộ
An Ninh tự ý mở cuộc điều tra về hành tung của Vũ Chung An.
Một hôm nhân viên bộ An Ninh theo dõi Vũ Chung An tới
nhà Quán Dịch thuộc bộ ngoại giao, tại đó Vũ Chung An ăn tối
với một người đàn ông trung niên, ăn mặc sơ sài. Họ trông thấy
Vũ Chung An trao cho người đàn ông một chiếc cặp da nhỏ.
Người đàn ông ấy vội vã rời khỏi nhà Quán Dịch, bước vào một
chiếc xe hơi mang bảng số tại Bắc Kinh đang chờ sẵn bên ngoài.
Nhân viên bộ An Ninh theo dõi chiếc xe hơi đó chạy quanh các
đường phố Bắc Kinh, và đi tới khu vực cấm của quân đội. Chiếc
xe đó đi qua hàng rào kiểm soát rất ngặt nghèo của bộ tổng