lửa của mình.
Ban tham mưu của Lâm Lập Quả nhận thấy nếu tấn công
bằng bộ binh vào thẳng xe lửa của Mao Trạch Đông, thì rất ít hy
vọng thành công trước sức mạnh của nhân viên an ninh và vệ sĩ
trên xe lửa. Bất cứ tại đâu, Mao cũng có đủ thời giờ gọi viện binh
tới. Cuối cùng Lâm Lập Quả đi đến một kết luận là phải dùng vũ
khí nặng, đặc biệt là các loại hoả tiễn cực mạnh của không quân
mới mong hoàn thành được mục tiêu.
Kế hoạch mới nhất của Lâm Lập Quả là dùng một căn cứ
không quân phóng hỏa tiễn phá huỷ xe lửa của Mao Trạch Đông
khi xe lửa đang băng qua một cây cầu gần Hàng Châu. Hỏa tiễn
phải đủ mạnh để tiêu hủy tất cả sáu toa xe lửa và cả cây cầu. Kế
hoạch dự trù sẽ diễn tiến như sau: Khi xe lửa chở Mao rời Hàng
Châu thì tất cả lực lượng của Lâm Lập Quả sẽ phải chuẩn bị sẵn
sàng. Một toán quan sát được bố trí gần cây cầu. Khi xe lửa cách
cây cầu mười cây số, và vào đúng tầm quan sát của đơn vị phục
kích, thì đơn vị này sẽ báo hiệu về phòng phóng hỏa tiễn. Có tất
cả năm nhóm phóng hỏa tiễn khác nhau, để chắc chắn có thể
giết được Mao.
Trừ toán quân có nhiệm vụ quan sát, tất cả các toán khác sẽ
rút lui ngay sau khi xe lủa nổ tung. Một lữ đoàn khác sẽ có
nhiệm vụ lục lọi trong đám tro tàn, để tìm cho ra xác Mao Trạch
Đông và Uông Đông Hưng, và sẽ dùng súng phóng hoả đốt cháy
tiêu hủy hoàn toàn xác của hai người này. Lữ đoàn này còn có
nhiệm vụ không để cho bất cứ một người nào trên xe lửa đươc
sống sót. Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, lữ đoàn sẽ được trực thăng
bốc về Hàng Châu, và từ đó sẽ có phi cơ đưa họ về thẳng Thượng
Hải hoặc Bắc Kinh. Chính Lâm Lập Quả sẽ túc trực tại phòng
phóng hỏa tiễn, chỉ cách cây cầu khoảng tám cây số.
Ngày 7-9, Lâm Lập Quả bỗng được lệnh gọi về gặp Lâm Bưu
tại Bắc Đới Hà. Lệnh gọi này có thể do Diệp Quần xúi bẩy Lâm