Bưu, vì Diệp Quần sợ con trai giết được Mao Trạch Đông, lập
công đầu thì giấc mơ lãnh đạo Trung Hoa của bà không có cơ
thực hiện. Ngày 8-9, nhóm đảo chánh được tin từ Hàng Châu
cho biết Mao Trạch Đông sẽ dùng xe lửa đi Thẩm Bình và sẽ trở
về Thương Hải ngay. Khoảng ba giờ chiều ngày 9-9, toán phục
kính nhận được tin từ Thượng Hải cho biết cấp trên của họ vừa
đi Hàng Châu tiễn Mao, và xe lửa của Mao đang trên đường trở
về Thương Hải.
Toán phục kích rất hồi hộp. Con mồi đang tiến lại gần họ
từng phút một, với tốc độ 95 cây số một giờ. Lâm Lập Quả mới
trở lại phòng phóng hỏa tiễn từ Bắc Đới Hà. Liên lạc giữa giữa
toán phục kích và Lâm Lập Quả rất tốt đẹp và tiếp tục đều đặn,
không có một trục trặc nào cả.
Rồi xe lửa của Mao xuất hiện. Thoại đầu là các toa dẫn đầu
chở nhân viên an ninh và vệ sĩ đã tới cây cầu. Hai phút sau đó xe
lửa của Mao hiện ra rất rõ trước mắt toán phục kích, và chạy hết
tốc độ. Mọi người trong toán phục kích chăm chú nhìn chiếc xe
lửa mục tiêu của họ không chớp mắt, và báo hiệu về cho Lâm
Lập Quả: “Đây rối! Khai hỏa ngay đi!” Bây giờ xe lửa của Mao chỉ
còn cách cây cầu một cây số. Hệ thống liên lạc rất tối tân và Lâm
Lập Quả nhận được tin ngay. Toán phục kích hồi hộp chờ đợi
những tiếng nổ long trời lở đất. Chuyến xe lửa của Mao, tất cả
sáu toa, đang đi vào giữa cây cầu thì toán phục kích nhận được
lệnh mới của Lâm Lập Quả: “Lệnh mới! Hoãn cuộc tấn công!”
Xe lửa của Mao qua cầu ngon lành. Toán phục kích phẫn uất,
tiếc rẻ cơ hội ngàn năm một thuở đã qua mất, và ngẩn ngơ nhìn
theo chuyến xe lửa chở Mao dần dần mất hút ở chân trời. Toàn
phục kích vội trở về căn cứ không quân, và khi họ dò hỏi tại sao
cuộc tấn công tốt đẹp như thế mà phải hoãn lại, thì được lệnh
phải trở về Thượng Hải chờ lệnh mới.
Ngày hôm sau, ban tham mưu của nhóm đảo chánh đi thăm